Đông Quỳ lại đến Thái y viện lấy thêm một phương thuốc.

Từ sau chuyện của Tô Kỳ Nhi, người trong Thái y viện bắt đầu đặc biệt cẩn trọng trong việc kê đơn bốc thuốc.

May mà những phương thuốc còn lại đều tính bình hòa, không dễ khiến người chú ý.

Thanh Đái từ ngoài điện bước vào, vừa đi vừa thở dài:

“Không biết bao giờ Vãn tần mới chịu yên phận, cứ cách vài hôm lại lấy cớ thân thể bất an để đòi gặp bệ hạ.”

Đông Quỳ đặt thuốc xuống, mỉm cười nói: “Dù sao ngươi cũng chẳng nghe được, cứ mặc nàng ta làm loạn là được rồi.”

Tay ta khựng lại giữa không trung.

Làm loạn… chính là bởi còn ôm kỳ vọng vào người kia.

Xem ra sau chuyện lần này, Tô Kỳ Nhi vẫn chưa hiểu rõ rằng… quân vương vốn vô tình.

Càng làm loạn, càng khiến Cảnh Trạm chán ghét.

Ta khẽ thở dài một tiếng: “Nể tình nàng ấy đang mang long chủng, ngày mai chúng ta đến thăm một chuyến đi.”

19

Trong Nguyệt Hợp cung, cảnh tượng tiêu điều xơ xác.

Bậc đá ngoài cửa phủ đầy rêu xanh, chẳng ai quét dọn.

Trong sân, vài nhánh cây khô héo run rẩy giữa cơn gió lạnh, như những bàn tay tuyệt vọng vươn lên trời.

Ta vừa bước vào điện, liền thấy Tô Kỳ Nhi mặc cung trang mộc mạc đang đi qua đi lại trong sân.

Miệng lẩm bẩm không ngừng: “Sao bệ hạ còn chưa đến?”

“Trước đây mỗi lần ta nói không khỏe, bệ hạ đều lập tức tới, chắc chắn là tiện nhân Thẩm Vân Hoàn kia giở trò sau lưng!”

Thanh Đái theo sau ta không nhịn được hừ lạnh: “Đến nước này rồi mà còn chưa biết hối cải.”

Đông Quỳ liếc nàng một cái, ra hiệu đừng nói nữa.

Tô Kỳ Nhi hoàn toàn không biết chúng ta đã đến.

Chỉ có cung nữ bên cạnh nàng ta vội vàng quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến Hoàng hậu nương nương…”

“Bái gì mà bái, ta không gặp!”

Tô Kỳ Nhi giận dữ quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy ta, sắc mặt lập tức cứng đờ.

Nàng ta nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản, nói: “Thì ra là Hoàng hậu nương nương đến.”

Dứt lời, lại tức giận bổ sung một câu: “Nương nương đến để xem trò cười của thần thiếp sao?”

Ta thu hồi ánh mắt từ gương mặt nàng, bình thản đáp:

“Bổn cung hôm nay đến đây, không phải để cười nhạo ngươi, mà là… bởi vì đồng cảnh ngộ, muốn nói vài lời tâm tình với ngươi.”

Khóe môi Tô Kỳ Nhi cong lên đầy giễu cợt: “Đồng cảnh ngộ?”

Ta không đáp lại sự châm chọc ấy, chỉ nói:

“Chúng ta đều là chim trong lồng son, có hay không thánh sủng, cũng đều đã gãy cánh, sao lại không phải là đồng bệnh tương liên?”

Trong chốn thâm cung, cái gọi là chân tình, vốn chỉ là vật hy sinh của quyền mưu.

Chân tâm hoàng đế ban ra, bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi.

Nhưng có vẻ như Tô Kỳ Nhi vẫn chưa hiểu ra.

Nàng ta khẽ nhíu mày, tay áp lên bụng, giọng cao hơn vài phần:

“Thần thiếp không giống Hoàng hậu. Dù sao trong bụng thần thiếp vẫn còn hoàng tự, bệ hạ sẽ không bỏ mặc đâu.”

Quả thực là gà nói với vịt.

Ta thu lại sự ôn hòa nơi đáy mắt:

“Trong cung, thậm chí cả thiên hạ, mọi tấc đất đều mang họ Cảnh.”

“Ngươi thực sự cho rằng… bệ hạ không biết rõ chân tướng hay sao?”

Tay Tô Kỳ Nhi khựng lại, vẻ giả vờ bình tĩnh trên mặt dần dần rạn nứt.

“Hoàng hậu có ý gì?”

Ta không đáp, chỉ hỏi ngược lại: “Ngươi đã từng nghĩ, sao Tô Điển lại có được phương thuốc và lọ thuốc kia?”

Ánh mắt Tô Kỳ Nhi ngập đầy hoang mang, rồi lập tức hóa thành căm hận: “Là ngươi?”

Ta không phủ nhận: “Phương thuốc đó đúng là do bổn cung sai người đưa cho bệ hạ.”

“Nhưng Tô Kỳ Nhi, ngươi liên tục ba ngày liền đều lĩnh cùng một đơn thuốc, sao có thể không khiến người khác sinh nghi?”

Nửa câu sau nàng ta không hề để tâm.

Chỉ nghe đến chuyện phương thuốc do ta đưa đi, liền như phát điên mà gào lên: “Quả nhiên là ngươi!”

Vừa nói vừa muốn lao lên.

Thanh Đái lập tức chắn trước mặt ta.

Ta lùi nửa bước, mắt lạnh nhìn nàng ta, giọng điệu bình thản đến mức không nghe ra cảm xúc:

“Tô Kỳ Nhi, không biết nên nói ngươi ngây thơ, hay là ngu ngốc.”

“Bổn cung là chủ hậu cung, là đứng đầu lục cung, thì cần gì phải cùng ngươi tranh giành? Tranh giành một thứ tình cảm mơ hồ có ích gì?”

“Hôm đó bổn cung chỉ biết sớm hơn ngươi nửa canh giờ rằng bệ hạ sẽ đến Long Nhạc cung. Ta chỉ muốn xem thử… xem hắn có thể vô tình tới mức nào.”

“Không ngờ, hắn thực sự có thể vô tình đến mức, ngay cả cốt nhục trong bụng ngươi cũng chẳng đoái hoài.”

Từng câu, từng chữ ta nói như từng nhát dao đâm thẳng vào tim Tô Kỳ Nhi.

Cũng đâm cả vào chính tim ta, âm ỉ đau.

Ta nhìn nàng ta ngồi sụp xuống, môi run rẩy mấy lần, lại không nói được lời nào.

Chỉ còn một câu thốt ra giữa môi: “Không thể nào… không thể nào…”

Ta bước lên trước, cúi đầu nhìn nàng:

“Ta chỉ mong ngươi hiểu rõ, tình yêu của đế vương, tựa như hoa trong gương, trăng đáy nước.

Hôm nay hắn có thể nâng ngươi trong lòng bàn tay, thì ngày mai cũng có thể ném ngươi xuống vũng bùn.”

Lời này, không biết là nói cho nàng nghe, hay nói cho chính ta.

Tô Kỳ Nhi ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt ngập đầy bi thương.

Nàng hỏi ta:

“Vậy ta phải làm sao? Nếu ta không tranh giành, làm sao có thể sống sót trong chốn hậu cung này?”