“Chẳng lẽ là Hoàng hậu cố tình phạm thượng, hay là… trẫm nhớ sai rồi?”

Tô Kỳ Nhi sắc mặt tái nhợt.

Lúc này không nói nổi lời nào.

Ta đúng lúc lên tiếng: “Vãn quý phi, bổn cung hảo tâm tới thăm ngươi, không ngờ lại thành cái cớ để ngươi vu tội cho ta.”

Dứt lời, ta cũng quỳ xuống, mắt hoe đỏ: “Thánh ý của bệ hạ, thần thiếp không dám quên, xin bệ hạ minh xét cho thần thiếp.”

Ánh mắt Cảnh Trạm quả nhiên thoáng qua vẻ áy náy, hắn đưa tay đỡ ta dậy: “Trẫm hiểu.”

Ngay sau đó, sắc mặt hắn trầm xuống, hướng ra ngoài điện quát: “Tô Điển, mang đồ vào!”

Ta âm thầm rút tay về, lùi sang một bên.

Tập trung xem trò hay.

16

Tô Điển nhận lệnh, lập tức sai người mang đồ vào.

Tô Kỳ Nhi vừa trông thấy những thứ trong tay bọn họ, sắc mặt lập tức trắng bệch, mềm nhũn ngồi bệt dưới đất.

Tà váy màu hạnh bị nhuộm đỏ, mà nàng ta chẳng hay, ánh mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào mấy vật trên tay cung nhân.

Cung nữ dẫn đầu giơ tờ giấy trong tay lên cao quá đầu: “Đây là phương thuốc do cung nữ Thư Họa của Long Nhạc cung lĩnh tại Thái y viện.”

Người thứ hai quỳ xuống, giơ cao lọ thuốc trong tay: “Lọ thuốc này giấu trong phòng của Thư Họa, cung nữ thân cận của Vãn quý phi. Lọ còn ấm, hẳn là thứ nàng ta đã uống hôm nay.”

Cảnh Trạm nghe mỗi câu, sắc mặt lại tối thêm một phần.

Cuối cùng là Cao Thái y đứng ra.

“Thuốc này đúng là vi thần kê cho Vãn quý phi mấy hôm trước, nhưng đã thiếu đi một vị dược, nên bát thuốc này… đã trở thành thuốc phá thai.”

Lời vừa dứt, Cảnh Trạm nắm chặt hai tay, gân xanh trên trán nổi lên.

“Tô Kỳ Nhi, ngươi còn lời nào để nói!?”

Tô Kỳ Nhi ngồi bệt trên đất, bỗng cười như kẻ mất hồn: “Thần thiếp…”

Lời còn chưa xong, đã bị hành động của Thư Họa cắt ngang.

Thư Họa dập đầu bò đến cạnh Tô Kỳ Nhi, gào lên như sắp phát điên:

“Bệ hạ, nương nương không biết gì cả, là nô tỳ!”

“Là nô tỳ đi lĩnh thuốc, là nô tỳ cố tình bỏ bớt một vị, tất cả đều do nô tỳ làm, nương nương thực sự không biết gì hết!”

Thư Họa không ngừng dập đầu, trán đã bật máu.

Tô Kỳ Nhi ngây ngốc ngồi đó.

Khóe môi nàng run rẩy, muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng, vẫn chẳng thể mở miệng.

Cảnh Trạm giận quá mà bật cười: “Tô Kỳ Nhi, ngươi nuôi được một con chó trung thành thật đấy. Nói đi, chuyện này, có dính dáng đến ngươi không?”

Tô Kỳ Nhi ngẩng đầu, đối diện ánh nhìn của hắn.

Gió nhẹ lướt qua, cuốn bay sợi tóc dài bên má, cả người nàng như vỡ vụn, vô cùng thê lương.

Giọng nàng nghẹn lại: “Việc này… không liên quan đến thần thiếp.”

Máu trên trán Thư Họa chảy xuống, hòa cùng nước mắt rơi loang lổ trên nền đất.

Nàng bò tới bên chân Cảnh Trạm, để lại một vệt máu dài.

“Bệ hạ, nương nương đã ra huyết rồi, xin bệ hạ cứu nương nương, cứu lấy hoàng tử trong bụng nàng ấy!”

Sắc mặt Cảnh Trạm không hề dao động.

Trong điện yên tĩnh như tờ, dường như mọi người đều đang chờ đợi phán quyết của hắn.

Hồi lâu sau, ta nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Cảnh Trạm vang lên.

“Mưu hại hoàng tự, tội này không thể dung. Lôi ra ngoài, trượng tội.”

Thư Họa gắng gượng hành lễ, trên gương mặt lấm máu vẫn nở một nụ cười chan chứa nước mắt: “Tạ ơn bệ hạ ban ân.”

Lời vừa dứt, nàng bị thị vệ kéo đi một cách thô lỗ.

Tô Kỳ Nhi lẻ loi nằm gục tại chỗ.

Cảnh Trạm nhìn dáng vẻ thất thần của nàng, tiếp lời:

“Về phần Vãn quý phi, lạm dụng dược vật, nhiều lần vu hãm Hoàng hậu, tâm cơ độc ác, phá hoại cung quy, từ nay giáng làm Tô tần, chuyển đến cung vắng, lấy đó làm gương.”

Nói xong, ánh mắt hắn dừng lại nơi vệt máu thấm vào vạt váy.

Đôi mắt hắn tối sầm, giọng nói lạnh lẽo như băng:

“Đứa trẻ trong bụng, giữ được thì giữ, không giữ được… thì bỏ đi.”

17

Bỏ đi?

Cảnh Trạm chẳng phải vẫn luôn coi trọng long tự hay sao, sao có thể nói bỏ là bỏ?

Nếu như năm xưa hắn không muốn giữ lại cốt nhục nhà họ Thẩm là vì e ngại thế lực Thẩm gia,

vậy thì hôm nay hắn bỏ đứa con của Tô Kỳ Nhi, lại là vì điều gì?

Chỉ trong thoáng chốc, ta liền hiểu ra.

Quân vương vốn vô tình.

Dù là sủng ái đến đâu, trong mắt hắn cũng chẳng qua chỉ là một con vật được nuôi chơi trong chốc lát.

Khi còn là chuyện nhỏ thì hắn dung túng.

Nhưng nếu đã chạm đến lợi ích của hắn, hắn nhất định sẽ không chút nể tình mà ra tay trừng phạt.

Đó mới là bản năng của đế vương.

18

Xem xong một màn kịch lớn, ta trở về cung.

Trong lòng chẳng có lấy nửa phần vui vẻ của kẻ thắng cuộc.

Nghe Thanh Đái nói, đứa trẻ trong bụng Tô Kỳ Nhi vẫn giữ lại được.

Thanh Đái lại nói, Tô Kỳ Nhi bị giáng vị, chuyển đến ở nơi vắng vẻ, cho dù sinh được con cũng sẽ chẳng dễ sống.

Thanh Đái còn nói, Thư Họa vì một người như vậy mà mất mạng, thật chẳng đáng.

Cuối xuân rồi, tiết trời ngày một ấm lên.