Ta đáp:

“Muốn sống, chỉ dựa vào sủng ái thôi… thì chưa đủ.”

20

Trên đường trở về cung, Thanh Đái không nhịn được hỏi:

“Nương nương, phương thuốc và lọ thuốc kia chẳng phải đều là người…”

Lời còn chưa nói hết, đã bị ánh mắt của Đông Quỳ ép cho nuốt ngược trở lại.

Đúng như Thanh Đái nói, đơn thuốc là do ta sai người đến Thái y viện lấy.

Lọ thuốc và bã thuốc cũng là ta cho người tìm được rồi giao cho Tô Điển.

Ta vốn định thừa nhận tất cả.

Nhưng Tô Kỳ Nhi chẳng phải luôn muốn đoạt lấy hậu vị đó sao?

Ta có thể cho nàng.

Nhưng điều kiện tiên quyết… là nàng phải hoàn toàn chết tâm với người tên Cảnh Trạm.

21

Ta hồi cung chưa bao lâu, Cảnh Trạm liền đến.

Khi ấy ta đang tỉa cành hoa, hoàn toàn không hay biết hắn đã vào.

Hắn phất tay một cái, đuổi toàn bộ cung nữ lui ra.

Sau đó bước đến phía sau ta, đưa tay nhẹ ôm lấy eo ta.

Sự tiếp xúc đột ngột khiến tay ta run lên, kéo rơi chiếc kéo nặng nề xuống đất.

Ta muốn hành lễ, lại bị hắn giữ chặt không cho động.

“Hoàn Hoàn, mấy hôm nay quốc sự bề bộn, trẫm sơ sót với nàng rồi.”

Hơi thở nóng hổi phả bên tai khiến ta không khỏi run người.

“Bệ hạ lấy quốc sự làm trọng, không cần cố ý tới đây.”

Nghe vậy, Cảnh Trạm lập tức nhíu mày, xoay ta lại, buộc ta đối diện ánh mắt hắn.

“Trẫm hôm đó đã xử phạt nàng ta rồi, nàng đừng giận nữa, được không?”

Ánh mắt người đàn ông càng lúc càng sâu, giống hệt thiếu niên năm nào từng dành cả chân tình cho ta.

Ta chợt thất thần.

Nhưng chỉ chốc lát, đáy mắt lại trở về bình lặng: “Thần thiếp không dám.”

Sắc mặt Cảnh Trạm lập tức trở nên khó coi, mọi ôn nhu trong mắt đều biến mất:

“Nàng còn định náo đến bao giờ?”

Không đợi ta đáp lời, hắn đã bế xốc ta lên, ném xuống giường trong nội điện.

Ta hoảng hốt giãy ra: “Không!”

Cảnh Trạm bóp chặt hai tay ta, mắt đỏ như thú điên:

“Có phải nàng trách trẫm để nàng làm một Hoàng hậu hữu danh vô thực không? Hôm nay trẫm liền cho nàng!”

Nỗi bi thương trong mắt ta vỡ vụn thành từng mảnh vụn như cát.

“Thần thiếp thân thể khó chịu, không thể gần gũi… xin người… dừng lại.”

Động tác của hắn khựng lại rồi lập tức trở nên thô bạo hơn.

“Sao nàng không nói sớm? Giờ cầu xin… quá muộn rồi!”

“Tất cả đều là do chính nàng gây ra, nàng đáng phải chịu như vậy!”

Ta tưởng trái tim mình sớm đã chết.

Nhưng chỉ một câu của hắn, vẫn khiến nó đau đến rỉ máu.

Nỗi bi thống nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng hóa thành một giọt lệ lạnh lẽo, lặng lẽ trượt xuống, thấm vào gối rồi biến mất không dấu vết.

22

Đầu tháng Sáu, trời trong xanh vạn dặm.

Đông Quỳ từ Thái y viện mang về phương thuốc cuối cùng.

Như thường lệ, nàng tách ra một vị thuốc khỏi thang dược, rồi mới nói với ta rằng Thái y muốn đến xem mạch bình an.

Tay ta khựng lại, không đáp ngay.

Từ lúc xung đột với Cảnh Trạm hôm đó, ta không cho Thái y vào bắt mạch nữa.

Nhưng dạo gần đây ta hay buồn ngủ, đầu óc mơ hồ.

Ta nghĩ một thoáng, rồi nói: “Vậy gọi Cao Thái y đến đi.”

Sau khi Đông Quỳ ra ngoài, ta lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Đến lúc mở mắt lại, chỉ thấy Cao Thái y đứng đó, vẻ mặt nặng trĩu.

“Thế nào, Cao Thái y, thân thể bổn cung… đã không cứu được nữa sao?”

Cao Thái y hạ giọng:

“Nương nương… người đã mang thai hơn một tháng rồi. Nhưng thân thể người quá suy nhược, đứa bé này… e rằng khó giữ.”

“Nếu để lớn thêm, chỉ sợ một xác hai mạng.”

Ta sững người, tai ù đi.

Ta… có thai?

Ta vậy mà… mang thai rồi sao?

Nhưng sao ta có thể mang thai được chứ?

Ta nghe thấy chính mình hỏi:

“Không còn cách nào khác sao?”

Cao Thái y lắc đầu:

“Nương nương, y thuật của vi thần nông cạn… thực sự không có đường lui nào cả!”

23

Ngày thứ hai sau khi biết ta mang thai, nghe nói Tô Kỳ Nhi lại được sủng ái.

Được phong trở lại hàng phi.

Nàng dọn về Long Nhạc cung, ân sủng vẫn y như trước.

Chỉ khác là… nàng không đến gây sự với ta nữa.

Ngày thứ ba sau khi nàng ta được sủng lại, Cảnh Trạm dẫn triều thần đi săn.

Nàng muốn theo, nhưng bụng mang dạ chửa nên đành ở lại.

“Chỉ mong lần này nàng ta biết thân biết phận, đừng lại gây chuyện.” Đông Quỳ vừa chải tóc cho ta vừa nói đùa.

Đang nói, Thanh Đái hớt hải chạy vào, mặt mũi hoảng loạn:

“Nương nương, không hay rồi! Vãn tần hôm nay ngã một cú, Thái y nói có khả năng sảy thai, phải dùng nhân sâm ngàn năm trong quốc khố để giữ!”

“Bệ hạ không ở trong cung, giờ phải làm sao?”

Theo quy định, quốc khố chỉ Hoàng đế và Hoàng hậu mới có quyền mở.

Giờ Cảnh Trạm không ở đây, chỉ còn ta có thể lấy.

Ta không kịp suy nghĩ, lập tức bảo Thanh Đái mang chìa khóa đi lấy nhân sâm.

Nhưng chỉ nửa nén nhang sau, Thanh Đái đã quay lại.

“Nương nương! Công công trông kho nói bệ hạ có lệnh, người không có quyền động đến quốc khố. Nô tài nói thế nào hắn cũng không nghe!”

Ta bật cười, nụ cười đầy cay đắng.

“Vậy… mang gốc nhân sâm trăm năm trong kho của ta đến đi.”