CHƯƠNG 1-5: https://vivutruyen2.net/hau-phi-tuyet-menh/chuong-1/
Thậm chí còn an bài các nàng ổn thỏa, không để xảy ra sai sót.

Ta nghĩ, bản thân đã làm tròn trách nhiệm của một Hoàng hậu.

Chỉ là, mẫu thân à, nếu có kẻ dòm ngó vị trí Hoàng hậu, thậm chí không tiếc lấy mạng ra uy hiếp…

Nữ nhi nên làm thế nào mới phải đây?

Người ở nơi cửu tuyền, có thể vào mộng, chỉ dạy cho con một lời hay chăng?

13

Mưa lớn tàn nhẫn vùi dập những cánh đào đang độ nở rộ.

Chỉ mấy ngày thôi, hoa rụng đầy đất.

Ánh mắt ta xuyên qua khung cửa sổ, dừng lại nơi những cánh hoa đào rơi rụng trong bùn đất.

Rất lâu sau, ta mới mở miệng: “Thanh Đái, giúp ta chải đầu.”

Trên mặt Thanh Đái thoáng hiện vẻ mừng rỡ, vội vàng đáp lời: “Vâng ạ.”

Ta dẫn theo Thanh Đái và Đông Quỳ, đến thẳng Long Nhạc cung.

Còn chưa vào đến chính điện, mùi các loại dược liệu đã tràn ngập trong khoang mũi.

Đám cung nữ đứng ở cửa cung thấy ta tới, vội vàng hành lễ nghênh đón, giọng nói lớn hơn hẳn thường ngày.

Khi ta bước vào điện, liền thấy Tô Kỳ Nhi một tay chống lưng, một tay cầm khăn tay lau khóe miệng.

Nhìn thấy ta, nàng ta tỏ vẻ bất ngờ.

“Thần thiếp không biết Hoàng hậu nương nương giá lâm, thất lễ nghênh đón từ xa, xin nương nương thứ tội.”

Vừa nói vừa muốn hành lễ, ta liền mở miệng ngăn lại: “Hiện giờ mang thai trong người, miễn lễ là được.”

Tô Kỳ Nhi nghe vậy cũng không miễn cưỡng.

Ta đi lướt qua nàng, ngồi xuống ghế mỹ nhân, nhẹ nhàng nhướng mắt: “Vừa nãy uống là thuốc an thai?”

Tô Kỳ Nhi đối diện ánh mắt ta, mỉm cười: “Chỉ là thuốc bổ thông thường thôi, dù sao cũng là đứa con đầu tiên của bệ hạ, thần thiếp cũng thấy lo lắng.”

Ta giữ nguyên thần sắc, khẽ nhếch môi: “Thì ra là vậy, chỉ là bổn cung có nghe nói thân thể của ngươi vốn hư nhược, dù hiện tại có thai cần điều dưỡng, nhưng vẫn nên điều độ, chớ để được chẳng bù mất.”

Tô Kỳ Nhi cụp mắt, khẽ đáp một tiếng “Vâng”.

Lời còn chưa dứt, nàng liền chau mày, nhẹ xoa bụng, thân thể lảo đảo như thể sắp ngã.

Ta tất nhiên để mắt tới, khẽ nhướng mày, chờ xem nàng tiếp theo định làm gì.

Quả nhiên.

Tô Kỳ Nhi liền ngẩng đầu, cười tươi như hoa: “Nghe nói Bách Hoa viên phong cảnh rất đẹp, thần thiếp vào cung lâu như vậy vẫn chưa từng đi qua, tiếc nuối vô cùng.”

“Nếu hôm nay Hoàng hậu nương nương có rảnh, không biết có thể cùng thần thiếp đi dạo một chuyến?”

Vẻ mặt nàng vô cùng chân thành, như thể thực sự tiếc nuối vì chưa từng đặt chân đến nơi ấy.

Ta nhấp một ngụm trà nóng, thong thả đáp: “Bổn cung không ngại, chỉ e là… ngươi đi không nổi nữa rồi.”

Tô Kỳ Nhi chưa hiểu ý.

Thì ngay lúc đó, một đoàn người ầm ầm bước vào ngoài điện.

Tiếng thái giám the thé vang lên tiếp sau đó: “Hoàng thượng giá lâm!”

14

Tô Kỳ Nhi cứ ngỡ Cảnh Trạm là cứu tinh của nàng.

Nàng ta quỳ bò đến bên người Cảnh Trạm, hai tay níu lấy vạt áo hắn, nước mắt nước mũi ròng ròng: “Bệ hạ, xin người làm chủ cho thần thiếp, Hoàng hậu nương nương nàng…”

Nhưng lời chưa dứt, cổ đã bị một đôi tay lớn siết chặt.

Cơn giận khiến gương mặt lạnh lùng của Cảnh Trạm trở nên u ám như đáy nước.

Sát khí quanh người hắn cuộn trào dữ dội: “Tô Kỳ Nhi, ngươi dám mưu hại hoàng tự, nên tội gì đây!”

15

Tô Kỳ Nhi như một con thỏ bị bóp chặt cổ, giãy giụa không nổi.

Cảm giác nghẹt thở mãnh liệt khiến nàng cảm nhận được nỗi sợ cận kề cái chết.

“Bệ hạ… là Hoàng hậu… Hoàng hậu nàng muốn…”

Giọng Tô Kỳ Nhi khàn khàn, tay bấu chặt lấy tay Cảnh Trạm đang siết chặt cổ mình, từng chữ đứt quãng như thể nắm lấy cọng cỏ cứu mạng.

Lúc này nàng chẳng khác nào một cọng bèo trôi, chẳng biết bám víu vào đâu.

Ta nhìn tất cả diễn ra trước mắt, nét mặt vẫn không đổi.

Chỉ nhàn nhạt mở miệng: “Bệ hạ, thần thiếp cả gan, muốn nghe thử xem thần thiếp đã hãm hại Vãn quý phi ra sao.”

Ánh mắt ta dừng lại nơi ánh nhìn tuyệt vọng dần dần trong mắt Tô Kỳ Nhi, hai chữ “hãm hại” ta nhấn thật nặng.

Nghe vậy, Cảnh Trạm buông lỏng tay khỏi cổ Tô Kỳ Nhi.

“Khụ… khụ… khụ…”

Tô Kỳ Nhi đau đớn quỳ phục trước mặt hắn, giọng khản đặc:

“Bệ hạ, hôm nay Hoàng hậu nương nương có đưa tới một ít thuốc bổ, thần thiếp vốn không định uống, nhưng Hoàng hậu nói đó là vì đứa con đầu tiên của bệ hạ, nên thần thiếp mới…”

“Thần thiếp nghi trong thuốc có vấn đề, xin bệ hạ minh xét cho thần thiếp…”

Ta đưa tay day trán, đây chẳng phải trắng trợn bịa chuyện hay sao?

Tô Kỳ Nhi à Tô Kỳ Nhi, trước kia những trò này của ngươi sở dĩ thành công, chỉ vì Cảnh Trạm thấy chẳng đáng để để tâm.

Nhưng hiện tại, ngươi đã động đến long tự.

Hoàng đế sao có thể bỏ qua?

Cảnh Trạm ánh mắt lạnh như băng, nhìn Tô Kỳ Nhi bịa chuyện.

Đợi nàng nói xong, hắn trầm giọng hỏi:

“Vậy sao, trẫm nhớ rất rõ, trước đó đã nói qua, đồ của Cảnh Nhân cung, không được bước vào Long Nhạc cung nửa bước.”