“Cảm tạ lão gia đã nương tay, nửa đời còn lại tôi xin làm trâu ngựa hầu hạ ngài.”

Cha tôi đá bà ta văng ra, lại nhìn sang vệ sĩ bên cạnh ra hiệu.

Chớp mắt, một con dao dài tầm cẳng tay cắm thẳng vào hạ thể của Lục Hoài An, người cầm dao còn cố xoay một vòng trước khi rút ra.

Tiếng gào thét của Lục Hoài An vang vọng khắp đại sảnh tiệc cưới.

Mẹ hắn nhìn con trai mình máu me đầm đìa, gào khóc đến khàn giọng:

“Con trai tôi! Con trai tôi! Phó Hằng, ông không chết tử tế được đâu!”

Nhưng có chửi thế nào cũng vô ích, từ hôm nay trở đi, Lục Hoài An đã thành kẻ phế nhân.

Còn Hoàng Nhu ở bên cạnh, tuy không hiểu hết tính cách cha tôi, nhưng cảnh tượng trước mắt đủ khiến cô ta chết khiếp.

Một cô gái từ nông thôn đi ra, làm sao từng thấy cảnh máu me khủng khiếp như vậy.

Khi thấy cha tôi quay người nhìn về phía mình, cô ta lập tức “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất.

“Phó… Phó lão gia, cháu không làm gì hại chị Uyển Ninh đâu, tất cả là do mẹ con nhà họ Lục bày ra, không liên quan gì đến cháu cả…”

Cha tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng:

“Cô gái nhỏ, nghe nói cô cũng thích ăn cá thu?”

Hoàng Nhu ngẩn người, chưa hiểu ý, vội nặn ra nụ cười nịnh bợ, gật đầu lia lịa:

“Vâng, cháu thích ăn cá thu, ngài cũng thích sao?”

Cha tôi khẽ nhướng mày:

“Tôi cũng thích.”

“Phó lão gia… ngài xem, chúng ta cùng sở thích thế này, chắc là có duyên phận rồi phải không?”

Cha tôi gật đầu:

“Phải ăn rồi mới biết có duyên hay không.”

Giọng ông lạnh như băng khi ra lệnh:

“Người đâu, mang cá thu tới.”

Vài phút sau, hơn chục con cá thu tươi còn chưa mổ ruột bị ném mạnh xuống ngay trước mặt Hoàng Nhu.

7

Cha tôi liếc mắt về phía đống cá thu tanh tưởi, gật đầu ra hiệu:

“Không phải thích ăn sao? Ăn đi.”

Hoàng Nhu sững người nhìn đống cá sống trước mặt,

“Ăn… ăn sống sao?”

Cha tôi cầm lấy một con cá thu, quất thẳng vào mặt Hoàng Nhu:

“Chẳng lẽ lại để Uyển Ninh gỡ xương cho cô rồi kho lên thành món cá thu kho tàu sao?!”

Lời ông vừa dứt, cả người Hoàng Nhu run rẩy.

Cô ta tay run run cầm lấy con cá gần nhất, nhấc lên lại đặt xuống mấy lần, vẫn không dám mở miệng ăn.

Cha tôi hiển nhiên đã hết kiên nhẫn, túm tóc cô ta lên, nhét thẳng con cá vào miệng.

Mùi tanh và những chiếc xương sắc nhọn khiến Hoàng Nhu không thể nuốt nổi, lập tức nhả ra ngay.

Vệ sĩ phía sau tung một cú đấm thẳng vào đầu cô ta:

“Còn dám nhổ ra thì đánh chết mày! Ăn!”

Vừa nói, hắn vừa giơ con dao trong tay lên dọa.

Sắc mặt Hoàng Nhu tái mét, vội vàng nhặt lại con cá vừa nhả ra, nhét thật nhanh vào miệng.

Cá thu chưa qua sơ chế, xương rất sắc, xương đâm vào miệng khiến khoé môi Hoàng Nhu rỉ máu, nhưng cha tôi chưa cho phép dừng lại, cô ta không dám dừng, càng không dám nhổ ra.

Xương chưa kịp nhai kỹ đã bị nuốt chửng.

Chỉ mấy miếng sau, Hoàng Nhu phun ra một ngụm máu tươi.

Cha tôi phất tay ra hiệu cho người phía sau:

“Đem mấy thứ A Hoàng vừa nôn ra mang lên đây, cứng ăn không nổi thì ăn thứ mềm vậy.”

A Hoàng là con chó đã nuôi hơn mười năm trong nhà.

Vài phút sau, một đĩa chất nôn của A Hoàng được đặt trước mặt Hoàng Nhu.

Ánh mắt cha tôi lóe lên tia tàn nhẫn:

“Muốn bắt Uyển Ninh ăn thứ cô nhả ra à? Cô không xứng. Đây là thứ con chó A Hoàng nhà tôi nôn ra, ăn đi.”