“Nhất Minh à, dù sao hai nhà cũng là hàng xóm, sống cạnh nhau suốt 30 năm rồi.”

“Sau này còn mặt đối mặt gặp nhau hoài.”

“Hôm nay con nhường một bước, để họ làm cho xong đám cưới cái đã.”

“Chuyện con đường, đợi xong hôn sự, chúng tôi nhất định bắt họ cho con một lời giải thích.”

Trương Đức Phát gọi cả ủy ban thôn đến.

Bọn họ lần lượt lên tiếng khuyên giải.

“Phải đấy Nhất Minh, làng xóm với nhau mà.”

“Người xưa nói: thà phá một ngôi miếu chứ đừng phá một đám cưới.”

“Cho họ làm lễ cưới yên ổn đi con!”

Tôi thật sự buồn cười đến mức bật cười thành tiếng.

Hồi đó, khi nhà họ Trương ức hiếp ông nội tôi…

Sao không thấy ai ra khuyên ngăn họ?

Lúc họ không chừa nổi một tấc đất để làm đường, sao chẳng ai mở miệng nói giúp chúng tôi?

Trước kia họ hòa giải kiểu gì…

Thì hôm nay tôi trả lại y chang.

Dùng cách của họ, đối lại với chính họ.

Ngày xưa ông nội tôi bị dồn đến đâu, thì hôm nay tôi sẽ khiến họ cũng bị như thế.

Tôi nhất định phải cho nhà họ Trương nếm trải cái cảm giác…

Kêu trời không thấu, gọi đất không hay là như thế nào.

“Đức Phát, ông cũng nên có thái độ rõ ràng chứ?”

“Chuyện này quả thật là ông sai.”

“Ông xin lỗi trước đi, rồi chuyện khác nói sau.”

Trưởng thôn yêu cầu Trương Đức Phát xin lỗi tôi.

Mặt ông ta trông còn khó coi hơn nuốt phải phân.

Nhưng tình hình bây giờ thì ngoài nhịn ra, ông ta chẳng còn cách nào.

“Kiến Dân à, chuyện này quả là tôi không đúng.”

“Hồi nhỏ hai ta cũng lớn lên với nhau mà.”

“Anh là người rộng lượng, bỏ qua cho thằng anh một lần đi.”

“Đợi đám này qua rồi, tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích thỏa đáng.”

Thái độ xin lỗi của Trương Đức Phát coi như cũng tạm được.

Nhưng cả tôi và ba đều hiểu…

Đó chỉ là mấy lời xã giao.

Tôi giành nói trước ba:

“Trưởng thôn, bác đang nói gì vậy?”

“Mấy chiếc máy xúc đó là của người khác, lúc nãy công an còn gọi cho chủ xe rồi mà.”

“Giờ bác lại gán lên đầu nhà tôi là sao?”

“Ý bác là nhà tôi cố tình gây khó dễ cho nhà họ Trương à?”

Bất kể tình huống nào, cũng không được tự nhận.

Đặc biệt là nhà họ Trương còn có đứa em học luật.

Tôi không muốn để bọn họ túm được bất kỳ sơ hở nào.

“Nhất Minh, cháu hiểu lầm rồi, bác không có ý đó.”

“Ý bác là, xe xúc đó là bên thi công của nhà cháu, cháu nói giúp vài câu đi.”

“Cô dâu sắp về tới nơi rồi…”

Trưởng thôn vội vàng giải thích.

Và rồi, tôi bắt đầu thi triển tuyệt chiêu “hoà hoãn giả vờ”:

“Trưởng thôn nói cũng đúng.”

“Láng giềng thì phải hoà thuận với nhau.”

“Người ta vẫn bảo: bà con xa không bằng láng giềng gần, mà láng giềng gần còn không bằng…”

Ai cũng nghe ra…

Tôi chỉ đang nói cho có lệ mà thôi.

Cô dâu còn chưa đầy 40 phút nữa là về tới.

Làm sao kịp?

Tôi còn chưa nói hết câu thì Trương Đức Phát đã nổi điên.

“Dương Kiến Dân, cả cái nhà mày… cứ chờ đấy cho ông!”

“Chờ tao tổ chức xong đám cưới đã!”

“Cho dù có phải ngồi tù, tao cũng sẽ khiến hai cha con mày chết không toàn thây!”

12

“Bắc cầu! Nói với Triệu Long đi từ thôn Trương Trang về.”

“Ra sân dựng giàn giáo lên, để họ đi tạm qua cầu!”

Trương Đức Phát giận dữ hét lên.

Vừa dứt lời, mọi người ai nấy đều thấy ý hay.

Trưởng thôn lập tức phụ họa theo:

“Đúng đúng, mau dựng cầu lên.”

“Đi từ cầu sang cũng là điềm lành đó.”

“Sau này gặp sông bắt cầu, gặp núi mở đường.”

“Vợ chồng trẻ nhất định phú quý giàu sang.”

Nhà họ Trương đông họ hàng, chưa đến nửa tiếng.

Một chiếc cầu tạm bằng giàn giáo di động đã được dựng xong.

“Thấy chưa, tôi nói đâu có sai!”

“Năm xưa ông nội Dương Nhất Minh báo chính quyền rồi mới báo công an.”

“Giờ đến lượt Trương Đức Phát, cũng là báo công an trước rồi mới cầu cứu thôn.”

“Thằng nhóc nhà họ Dương đúng là ác, còn độc hơn cả ông với ba nó…”

Thêm mười mấy phút sau.

Xe cưới của Trương Triệu Long xuất hiện bên kia sông.

Anh ta bế cô dâu bước lên cây cầu tạm, vừa đi được vài bước.

Một bên giàn giáo bắt đầu nghiêng.

Trương Triệu Long ôm vợ.

Sau lưng là em trai cô dâu cầm dù che cho chị.

Phía sau còn bốn người phù rể phù dâu.

Lòng sông bùn nhão, trọng lực hai bên không đều, cầu nghiêng hẳn sang một bên.

Cả bảy người trên cầu ngã ùm xuống sông.

Cả bờ sông nổ tung như chợ vỡ.

Nhưng không ai nhảy xuống cứu người ngay.

Giữa mùa đông lạnh cắt da.

Không ai dám nhảy xuống nước.

Cũng may nước sông không sâu, chỉ ngang hông là cùng.

Một màn như vậy rồi thì còn cái nết gì gọi là đám cưới.

Cô dâu và mọi người suýt nữa bị lạnh đến ngất đi.

“Ba, con không cưới nữa!”

“Nhà nào cưới mà rớt cả nhà xuống sông?”