QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/hang-xom-vo-lai/chuong-1

“Sắp Tết đến nơi rồi, nhà mày còn xây cái con khỉ gì!”

“Gỡ nhà ra thì nhà mày ngủ gầm cầu chắc?!”

Người nhà họ Trương dĩ nhiên chẳng tin lời tôi.

Ai nấy mặt đỏ tía tai.

May mà bây giờ có chiến dịch chống xã hội đen.

Chứ không, tôi đã bị ném xuống sông từ lâu rồi.

“Chút xíu đất nhà mày, cần gì tới tận 6 cái máy xúc?!”

“Chỗ này còn chẳng đủ chỗ đỗ xe!”

“Mày rõ ràng là cố ý!”

Dù nhà họ Trương ai cũng nhìn ra tôi đang chơi chiêu.

Tôi vẫn trơ mặt không nhận.

“Các người đừng ăn nói linh tinh.”

“Nhà tôi khoán thầu xây nhà, người ta đưa bao nhiêu máy xúc là việc của họ, tôi đâu có quản.”

Tôi đẩy hết trách nhiệm ra ngoài.

Chốt một câu: chuyện này không dính dáng gì đến tôi cả.

“Dương Kiến Dân, mau lòi mặt ra đây!”

“Thằng ranh con kia, hôm nay mà làm hỏng đám cưới con trai tao…”

“Tao sống chết với mày!”

Nói nhẹ không xong.

Trương Đức Phát đành thân chinh ra trận.

Ông ta gân cổ gào gọi ba tôi.

Ba tôi lạnh lùng đứng ở cửa, không nói một lời.

“Tên già không biết điều kia!”

“Máy xúc không phải của tôi, bảo tôi dời kiểu gì?”

Tôi chẳng khách sáo gì mà chửi lại ngay.

Trương Đức Phát nghẹn họng, suýt chút nữa tức đến đột quỵ.

“Báo công an!”

“Mày tự ý chặn đường duy nhất giữa hai nhà, mày vi phạm pháp luật!”

Thấy tôi nói kiểu gì cũng không lay chuyển được.

Đánh thì không dám đánh.

Trương Triệu Khôn đành rút điện thoại gọi báo công an.

“Có câu: Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.”

“Nhà họ Trương tự chuốc lấy thôi.”

“Ăn hiếp nhà người ta ba đời, giờ tới lượt họ chịu quả báo.”

11

Hai mươi phút sau, công an tới nơi.

“Thưa anh công an, hôm nay nhà tôi tổ chức đám cưới.”

“Vậy mà anh ta điều cả đống máy xúc chặn lối đi, rõ ràng là cố tình gây khó dễ cho gia đình tôi!”

Cảnh sát men theo bức tường, cố gắng lắm mới len vào được.

“Máy xúc này của ai?”

“Tôi không biết.” – tôi điềm tĩnh đáp.

Chưa dứt lời.

Trương Triệu Khôn đã gào lên với tôi:

“Anh xạo chó! Chính anh gọi tới, sao lại không biết!”

Đối mặt với cơn giận của Trương Triệu Khôn, tôi chỉ cười khẩy:

“Tôi thực sự không biết. Tôi cũng vừa mới ngủ dậy mà.”

Mấy chiếc máy xúc này là do tôi gọi tới bằng điện thoại.

Camera cũng không ghi được mặt tôi.

Chỉ cần tôi không thừa nhận…

Thì không ai có thể chứng minh là tôi làm.

“Ở đây có số điện thoại này!”

Trời vừa hửng sáng.

Người nhà họ Trương tìm thấy một số điện thoại trên thân một chiếc máy xúc.

Cảnh sát lập tức gọi đến.

“Alo, xin hỏi mấy chiếc máy xúc đậu ở thôn Trương Trang là của anh à?”

Giọng bên kia đáp lại: “Đúng rồi, có chuyện gì sao?”

Cảnh sát nói: “Máy xúc đang chặn lối đi, người ta đang tổ chức đám cưới. Anh mau cử người đến dời đi.”

Người đó nói: “Được rồi, tôi gọi người tới liền. Gần thôi, khoảng 20 phút là đến.”

Nghe nói 20 phút là tới.

Mặt người nhà họ Trương ai nấy đều giãn ra.

Nhưng thực tế thì…

Họ chờ hơn một tiếng cũng chẳng thấy ai đến.

Người nhà họ Trương gọi liên tục cho bên kia.

Giọng bên kia thì luôn nhã nhặn, khách khí.

Câu nào cũng: “Đang trên đường”, “Sắp tới rồi”, “Tới liền đây…”

Từ hơn 6 giờ sáng mà kéo dài đến tận 8 giờ rưỡi.

Vẫn chẳng thấy bóng người.

“Ê, mọi người nhìn rõ chưa!”

“Thằng Dương Nhất Minh nó đang trả thù đấy.”

“Hồi xưa ông nội nó cũng từng vì con đường này mà báo công an, cuối cùng cũng chẳng đòi lại được.”

“Giờ đến lượt nhà họ Trương cũng báo công an, máy xúc vẫn đứng yên chặn đường.”

Người xem kịch bên bờ sông đối diện ai nấy đều nhìn ra trò này là do tôi dựng nên.

Lúc này, nhà họ Trương mới hiểu ra — cái người kia căn bản không hề định đến.

Trương Triệu Long bên kia thì vừa rước dâu, đang trên đường quay về.

Dự kiến còn khoảng 40 phút nữa là tới nơi.

Trương Đức Phát đành phải mời người của ủy ban thôn tới làm trung gian hòa giải.