“Con muốn về nhà!”
Họ hàng nhà gái nổi đóa, đòi nhà trai phải cho lời giải thích.
Hai bên căng như dây đàn.
Muốn đi cũng không được.
Đường thì vẫn đang bị máy xúc chắn.
Còn tôi — ngay khi thấy họ bắt đầu loạn lên — đã lẳng lặng dắt ba mẹ rời đi.
Anh hùng không chịu thiệt trước mắt.
Chuẩn bị rút lui trước.
Đám cưới của Trương Triệu Long… coi như toi thật.
Người nhà cô dâu sau đó mới tìm hiểu kỹ mâu thuẫn giữa hai nhà.
Rồi đưa ra yêu cầu: hoặc mua nhà ở thành phố, hoặc hủy hôn.
Trương Đức Phát nghe xong, tất nhiên không chịu mua nhà.
Ông ta có tới ba đứa con trai, nếu mua cho thằng cả, thì hai đứa sau sao xử?
Tiền đâu mà lo nổi?
Thế là không đời nào ông ta chịu gật đầu.
Hai nhà cuối cùng lôi nhau ra tòa.
Trương Đức Phát kiện nhà gái, đòi bồi hoàn toàn bộ chi phí — tổng cộng 280.000.
Nhà gái nói họ không sai.
Chỉ đồng ý trả lại đúng 150.000 tiền sính lễ.
13
Mùng 8 Tết.
Tôi về làng làm nốt chuyện cuối.
“Các người đang làm gì đấy?!”
“Ai cho các người đào ở đây?”
Lần này tôi gọi về hai chiếc máy xúc.
Khi máy xúc đang làm việc thì người nhà họ Trương lao ra ngăn cản.
“Tôi gọi đấy.” – tôi lạnh lùng nói.
Trương Triệu Long và Trương Triệu Hổ đang đi làm bên ngoài.
Trong nhà chỉ còn Trương Đức Phát và Trương Triệu Khôn.
Trương Triệu Khôn chỉ tay vào tôi quát:
“Anh vi phạm pháp luật!”
“Tôi đào trên đất thổ cư của chính nhà tôi, tôi phạm luật chỗ nào?”
“Con đường giữa hai nhà là lối đi chung, thuộc diện công cộng. Giờ anh phá đường, là cắt đường sống nhà tôi, anh đang vi phạm pháp luật!”
Trương Triệu Khôn nói rất chính khí, đầy vẻ nghiêm túc.
Không rõ là đang dọa tôi, hay thật sự không biết luật.
“Tôi không cần anh hù dọa.”
“Đúng, đây là con đường chung duy nhất giữa hai nhà, nhưng là nhà các người tự tay phá trước, tôi có đủ bằng chứng.”
“Muốn kiện à? Anh nghĩ mình kiện thắng được tôi sao?”
Tôi lật mặt thẳng thừng.
Trương Triệu Khôn nghẹn họng không nói nổi một câu.
Đúng lúc đó, tiếng gào của Trương Triệu Long vang lên từ sau lưng tôi:
“Dương Nhất Minh, đồ chó chết!”
“Mày còn dám ló mặt ra đây? Hôm nay tao giết mày!”
Vừa nhìn thấy tôi.
Trương Triệu Long lập tức hóa điên.
Đám cưới bị tôi phá tan nát, anh ta tìm tôi khắp nơi.
Mà không lần nào lần ra được tôi ở quận nào trên thành phố.
Nhiều lần tới nhà tôi đập phá xả giận.
Nhưng đều bị thằng em cản lại.
Cái đứa học luật ấy lúc nào cũng lải nhải câu cửa miệng:
“Anh hai, anh đập phá nhà người ta thì được gì?”
“Nó kiện lại, không những anh phải bồi thường, còn có thể đi tù.”
“Đám cưới anh tuy bị nó phá hỏng thật, nhưng mình không có chứng cứ, ra tòa cũng không ăn được đâu!”
Nghe Trương Triệu Khôn nói vậy…
Trương Triệu Long tức tới phát nổ.
Rõ ràng biết tôi phá tan đám cưới của mình, vậy mà chẳng làm gì được.
Cái kiểu tức này còn khó chịu hơn bị đánh.
Nên giờ, vừa thấy mặt tôi là anh ta lên cơn điên.
Anh ta vớ lấy một cây gậy, lao thẳng về phía tôi.
“Thằng chó nào đây?!”
“Anh dám động vào anh em của tôi à?” “Muốn chết lắm rồi đúng không?!”
Thấy Thái Nhất Phàm bước xuống từ xe, Trương Triệu Long lập tức cụp đuôi.
Đây chính là “ông bố kim chủ” của anh ta.
Hai năm nay, Trương Triệu Long hợp tác với người ta làm mảng đào đắp công trình.
Mà đa phần công trình đều do ông chủ Thái giao.
Thái Nhất Phàm làm trong ngành xây dựng. Còn tôi thì làm ở một cục xây dựng thuộc tỉnh.
Vì vậy, tôi chỉ cần mở lời, Thái Nhất Phàm lập tức giúp ngay — không chút do dự.
“Anh Thái, gió nào đưa anh tới vậy!”
“Tôi với cậu em vợ anh — Lý Hướng Dương là đối tác đấy.”
“Công trình đào đắp bên anh, nhiều cái là tôi làm cả.”
Trương Triệu Long vội vàng tiến lên nịnh bợ.
“Giám đốc Dương muốn đào cái ao nuôi cá ở đây, tôi qua giúp chỉ đạo một chút.”
Nghe nói tôi muốn đào ao nuôi cá chứ không phải cắt đường.