7
Sau khi bước ra khỏi phòng, tôi còn chưa kịp thở phào thì cửa phòng bất ngờ mở ra lần nữa.
Tịch Cẩn vội vã đi theo. Anh đuổi đến cửa thang máy, gọi:
“Hàn Ninh!”
Tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh:
“Nhanh như vậy đã hôn xong rồi sao?”
Tịch Cẩn nhíu mày, gần như nghiến răng, gằn từng chữ:
“Chưa hôn.”
Tôi liếc anh một cái, không nói gì.
Thang máy đến, tôi bước vào, anh cũng theo tôi vào trong.
Ra khỏi thang máy, tôi không kìm được mà hỏi:
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Thật ra, Tịch Cẩn cũng không biết mình đang làm gì. Anh chỉ đơn thuần nghe theo bản năng mà đuổi theo. Thậm chí, anh chẳng thèm để tâm đến việc để Thư Nhã An một mình trong phòng liệu có thấy ngại ngùng hay không…
Anh không muốn nghĩ sâu, cũng không dám nghĩ sâu, về lý do khiến anh làm vậy. Tịch Cẩn đưa tay day day thái dương:
“Tôi không lái xe đến. Em đã đưa tôi đến đây, chẳng phải nên đưa tôi về nhà sao?”
Lý do này có hơi ngớ ngẩn. Nhưng tôi không buồn truy cứu, chỉ ra hiệu bảo anh lên xe.
Nửa giờ sau, tôi dừng xe dưới chung cư nhà anh. Khi quay sang, tôi thấy Tịch Cẩn đã nghiêng đầu ngủ từ lúc nào.
Có lẽ vì uống rượu nên anh cảm thấy khó chịu, ngay cả khi ngủ, chân mày vẫn nhíu chặt.
Tôi gọi vài tiếng nhưng anh không động đậy. Thở dài, tôi lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của anh.
Trong lúc chờ trợ lý đến, tôi bấm nút đồng ý kết bạn với Hà Minh Trạch.
Sau đó, tôi cẩn thận dặn dò Tiểu Trần về nội dung cuộc họp ngày mai.
Tôi quá tập trung vào công việc nên không để ý rằng, Tịch Cẩn trên ghế phụ đã tỉnh dậy từ lúc nào và đang lặng lẽ nhìn tôi.
8
Tịch Cẩn đã sớm nhận ra sự thay đổi ở Hàn Ninh.
Từ sau vụ tai nạn, cô như biến thành một con người khác. Nhưng sự thay đổi đó quá mơ hồ, quá khó nắm bắt, khiến anh không thể xác định được.
Hàn Ninh từng nói rằng cô đã cầm cố một vài thứ không quan trọng để đổi lấy cơ hội sống sót.
Một lời nói nghe như bịa đặt, nhưng đã để lại dấu ấn trong lòng Tịch Cẩn.
Không hiểu sao, trái tim anh lỡ mất một nhịp. Anh cảm thấy có thứ gì đó đã mãi mãi vuột khỏi tầm tay mình. Cảm giác bất an này cứ kéo dài mãi cho đến hôm nay.
Cho đến lúc này, khi anh giả vờ say rượu nằm trên ghế phụ.
Nhìn người phụ nữ bên cạnh đang tập trung làm việc, chẳng thèm dành cho anh một ánh nhìn, anh nhận ra: Hàn Ninh thật sự không còn yêu anh nữa.
Cô gái đã theo sau lưng anh suốt gần mười năm. Rồi một ngày nào đó, cô thật sự ngừng yêu anh.
Tịch Cẩn nhìn gương mặt nghiêng của Hàn Ninh, tâm trí anh trôi về quá khứ xa xăm.
Anh nhớ lần đầu tiên gặp cô.
Hàn Ninh khi đó bị vây quanh, tay chân luống cuống. Anh đứng một bên quan sát một lúc, cảm thấy dáng vẻ bối rối của cô giống như một chú nai nhỏ vô tình lạc vào thế giới con người.
Đôi mắt cô rất sáng, rất trong trẻo. Chỉ một ánh nhìn, anh đã bị cô thu hút. Điều đó khơi dậy bản năng bảo vệ trong anh, thế nên anh bước ra, giúp cô giải vây.
Sau đó, Hàn Ninh chuyển vào học tại Minh Dương, cùng trường với anh.
Anh vẫn thích trêu chọc cô, nhìn vẻ mặt đỏ bừng của cô, cảm thấy thật đáng yêu, thú vị.
Ban đầu, anh coi cô như một người em gái để che chở.
Nhưng dần dần, gia đình anh liên tục nhắc đến cô. Họ nói rằng sau này cô sẽ đính hôn với anh.
Cô sẽ trở thành vợ anh, trở thành con dâu nhà họ Tịch.
Khi đó, Tịch Cẩn đang trong độ tuổi nổi loạn.
Anh từng khao khát một tình yêu thuần khiết, không vướng bận lợi ích gia đình. Vậy nên, càng bị ép gần gũi với Hàn Ninh, anh càng cảm thấy khó chịu khi nhìn cô.
Đúng lúc ấy, Thư Nhã An tỏ tình với anh.
Thư Nhã An là một trong những người nổi tiếng nhất ở Minh Dương, không kém gì anh. Cô xinh đẹp, học giỏi, là nữ thần trong mắt nhiều người.
Khi cô đỏ mặt, ngại ngùng đưa thư tình cho anh, Tịch Cẩn có chút xao động. Một phần vì sự tự tôn của đàn ông, một phần vì áp lực từ gia đình khiến anh có tâm lý phản kháng.
Thế là anh đồng ý lời tỏ tình của Thư Nhã An.
Nhưng ngay cả khi đã trở thành người yêu, Tịch Cẩn vẫn không tìm được cảm giác rung động mà anh mong muốn. Thậm chí, mỗi khi thấy Hàn Ninh buồn bã vì anh có bạn gái, anh lại cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.
Anh vốn định chia tay với Thư Nhã An, nhưng đúng lúc đó, do mâu thuẫn với trường bên cạnh, anh bị người ta chặn đánh vào buổi chiều hôm ấy.
Sau gáy anh bị đánh một gậy, đau nhức đến mức gục ngã tại chỗ. Trong cơn mơ hồ, anh cảm thấy có người lao đến chắn phía trước anh.
Có tiếng con gái khóc, gọi tên anh.
Tịch Cẩn cố mở mắt, nhưng trước mắt chỉ là một màn sương mờ mịt. Trong tiếng khóc ấy, anh dần mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, anh đã nằm trong bệnh viện. Bên cạnh giường, có một cô gái gục xuống, ngủ thiếp đi. Cô nắm chặt tay anh, giấc ngủ chẳng hề yên ổn.
Tịch Cẩn nhìn kỹ gương mặt cô.
Là Thư Nhã An.
Anh không ngờ Thư Nhã An lại vì anh mà bất chấp nguy hiểm chắn phía trước. Trong lòng anh vừa rung động, vừa có chút chua xót.
Suy nghĩ chia tay hoàn toàn biến mất.
Tịch Cẩn đặt tay lên mu bàn tay của Thư Nhã An, chậm rãi nhắm mắt lại…
Sau đó, nhà họ Tịch biết đến sự tồn tại của Thư Nhã An. Họ ép anh chia tay với cô ấy, hạ thấp giá trị của cô, coi cô chẳng đáng một xu.
Tịch Cẩn đem hết những oán hận và bất mãn đó, gần như không chừa một chút nào, trút hết lên Hàn Ninh.
Anh bắt đầu phớt lờ cô, trách móc cô.
Trong tiệc đính hôn, anh còn khiến cô mất mặt trước mọi người.
Thế nhưng, dù như vậy, Hàn Ninh dường như vẫn kiên định yêu anh.
Cô sẵn sàng chuẩn bị quà sinh nhật cho anh một cách chu đáo.
Cô sẽ đến đón anh ngay lập tức mỗi khi anh vô tình uống say, rồi thức trắng đêm chăm sóc anh.
Cô học nấu ăn, học làm bánh, tất cả chỉ vì anh.
Điều này khiến Tịch Cẩn sinh ra một ảo tưởng. Dường như bất kể anh đối xử với cô thế nào, Hàn Ninh cũng sẽ tha thứ. Bất kể xảy ra chuyện gì, Hàn Ninh cũng sẽ yêu anh.
Chính vì ảo tưởng đó đã khiến anh cảm thấy an tâm suốt bao nhiêu năm. Giống như có một “điểm tựa”, Tịch Cẩn ngày càng buông thả.
Và cũng chính vì ảo tưởng đó, anh đã làm một việc khiến mình hối hận cả đời.
Vào đêm sinh nhật của Thư Nhã An, Tịch Cẩn để Hàn Ninh lại một mình trên đường cao tốc…
Khi nhận cuộc gọi từ cha mẹ Hàn Ninh, Thư Nhã An vẫn đang cười, dùng tay bôi kem lên mặt anh.
Anh vòng tay ôm lấy Thư Nhã An, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô.
Đồng thời, anh nhấc máy nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia rất ồn ào, nhưng anh vẫn nghe rõ những lời nói lạnh lẽo vang lên:
“Hàn Ninh gặp tai nạn trên đường cao tốc, đang được cấp cứu, có thể không qua khỏi đêm nay.”
Tay anh đang đặt trên eo Thư Nhã An đột nhiên buông lỏng. Chiếc điện thoại trong tay cũng rơi xuống đất vì không cầm chắc.
Khoảnh khắc đó, một nỗi hoảng loạn không thể diễn tả được dâng lên trong lòng Tịch Cẩn.
Anh thậm chí không kịp giải thích với Thư Nhã An, vội vã lao ra ngoài như mất phương hướng.
Vì tâm trí rối bời, anh đã gây ra va chạm giao thông trên đường đi.
Sau khi xử lý xong vụ tai nạn và đến được bệnh viện thì đã là sáng hôm sau.
Khi anh mở cửa phòng bệnh, Hàn Ninh với khuôn mặt nhợt nhạt, đầu quấn đầy băng gạc, ngước mắt nhìn anh.
Đôi mắt ấy, vẫn sáng rực như ngày nào.
Bàn tay đang nắm chặt tay nắm cửa của Tịch Cẩn dần buông lỏng, không ai biết trong lòng anh lúc đó lặp đi lặp lại bao nhiêu lần câu: 【Cảm ơn trời đất】
9
Sau khi trợ lý đưa Tịch Cẩn về, tôi trở lại căn biệt thự ven sông.
Khi một người bận rộn, thời gian dường như trôi qua rất nhanh.
Gần đến ngày cưới, tôi và Tịch Cẩn gặp nhau vài lần. Phần lớn đều là để bàn bạc danh sách khách mời hoặc các chi tiết liên quan đến lễ cưới.
Vào ngày trước đám cưới, Tịch Cẩn đến biệt thự để xác nhận lần cuối quy trình lễ cưới với tôi. Trước khi rời đi, anh bất ngờ hỏi tôi một câu:
“Hàn Ninh, nếu chúng ta có quyền quyết định trong cuộc hôn nhân này, em có đồng ý kết hôn với tôi không?”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi trả lời dứt khoát:
“Có.”
Tịch Cẩn sững người, ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt thoáng hiện sự dao động.
Tôi phân tích:
“Về gia thế, tôi và anh tương xứng. Kết hôn với anh sẽ rất có lợi cho sự nghiệp của tôi. Hơn nữa, anh không thích tôi, sau khi cưới khả năng cao chúng ta cũng không sống chung. Chỉ cần thỉnh thoảng làm bộ làm tịch trước mặt cha mẹ hai bên và giới truyền thông là đủ. Một cuộc hôn nhân như vậy, với tôi, không còn gì lý tưởng hơn.”
Ánh sáng trong mắt Tịch Cẩn dần tắt, nhưng anh vẫn không cam tâm, hỏi tiếp:
“Chỉ như vậy thôi sao?”
“Đúng thế.”
Đứng ở cửa, hai tay anh buông thõng bên người, siết chặt thành nắm đấm, sau đó lại thả lỏng đầy mệt mỏi.
Anh nói:
“Tôi đã chia tay với Thư Nhã An rồi.”
Nghe vậy, tôi có chút bất ngờ.
“Sao lại như vậy? Là vì chúng ta sắp kết hôn sao?”
Tịch Cẩn không nói gì. Tôi giả vờ như thấu hiểu, tiến lại gần anh:
“Hai người đã đi đến bây giờ cũng không dễ dàng. Hay là để tôi giúp anh giải thích rằng chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa?”
Tịch Cẩn quay phắt lại nhìn tôi:
“Em giúp tôi giải thích?”
“Đúng vậy, nhưng…”
Tôi mỉm cười:
“Tôi cần anh giúp một việc. Nghe nói Tịch Trình Năng Lượng đang phát triển một dự án mới, tôi rất có hứng thú. Tôi muốn đầu tư vào đó, không nhiều, chỉ khoảng 10% thôi…”
Chưa kịp nói hết, Tịch Cẩn như không thể chịu đựng được nữa, quét tay hất đổ cả chiếc kệ bên cạnh.
Tôi bị dọa cho giật mình.
“Hàn Ninh! Em có thể đừng mở miệng ra là nói về lợi ích không!”
Anh tiến hai bước, dừng ngay trước mặt tôi, ngực phập phồng vì tức giận:
“Giữa tôi và em, chẳng lẽ không còn gì khác để nói sao?”
Tôi lùi lại một chút, kéo dài khoảng cách giữa chúng tôi, cười nhạt:
“Không nói về lợi ích? Vậy nói về tình yêu à? Không thích hợp lắm đâu, Tịch Cẩn. Tôi suýt chút nữa đã chết vì anh. Nói trắng ra, tôi không đâm anh một nhát là tôi đã nhân từ lắm rồi.”
Tịch Cẩn nhìn tôi, sắc mặt anh tái nhợt, như bị câu nói đó đánh thức.
Anh quay người đi ra ngoài, bước chân gấp gáp, có phần luống cuống.
Ngày hôm sau, lễ cưới cuối cùng cũng không thể diễn ra suôn sẻ.
Một cuộc điện thoại từ mẹ gọi tôi đến bệnh viện.
Cha tôi nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, mắt nhắm nghiền, tình trạng vô cùng nghiêm trọng.
Tôi biết sức khỏe của cha không tốt, mỗi tháng hầu như đều phải vào bệnh viện. Nhưng về bệnh tình của ông, mẹ luôn giấu tôi.
Đến hôm nay, tôi mới biết cha tôi mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối.
Thấy tôi xuất hiện ở bệnh viện, mẹ liền nắm chặt tay tôi kéo đến trước mặt bác sĩ:
“Bác sĩ! Nhóm máu của nó và chồng tôi phù hợp! Nó có thể hiến thận cho chồng tôi. Xin hãy sắp xếp phẫu thuật sớm nhất có thể!”
Tôi sững sờ rất lâu, không thể tin được mà quay sang nhìn bà.
Bác sĩ nhìn tôi, theo phản xạ hỏi:
“Cô có đồng ý hiến thận không?”
“Tất nhiên là đồng ý!”
Mẹ tôi sốt ruột đáp ngay.
Tôi cảm thấy buồn cười, chậm rãi rút tay ra khỏi tay bà, khoanh tay đứng trong phòng bác sĩ, thản nhiên nói:
“Tôi không đồng ý.”
Chát—
Mẹ tôi tát thẳng vào mặt tôi một cái. Tôi bị đánh nghiêng cả đầu, má nóng rát.
Mẹ trừng mắt nhìn tôi: