5
Buổi họp lớp được tổ chức trong một phòng VIP sang trọng tại hội sở Lăng Tiêu.
Sự xuất hiện của Tịch Cẩn khiến căn phòng trở nên sôi nổi ngay lập tức.
“Tịch Cẩn đến rồi?”
“Ôi Tịch Cẩn, tôi còn tưởng cậu không đến chứ! Nghe nói tháng sau cậu cưới rồi, phải tranh thủ tận hưởng tối nay cho ra hồn đấy nhé!”
“Hahaha, tối nay nhất định phải chơi hết mình.”
Những lời chào hỏi rôm rả bỗng nhiên im bặt khi họ nhìn thấy tôi bước vào sau lưng anh.
“Chị dâu cũng đến à?”
“À, vào đi, vào đi.”
Tôi cảm nhận được bầu không khí có chút ngượng ngập sau khi tôi vào phòng.
Thật ra chính tôi cũng cảm thấy không thoải mái. Tôi mỉm cười chào hỏi họ:
“Cứ gọi tôi là Hàn Ninh thôi.”
Tôi nhìn quanh một lượt, không thấy Thư Nhã An đâu. Có lẽ cô ấy chưa đến.
Hà Minh Trạch ngồi ở góc trái, đang nói chuyện nhỏ với một người bạn cùng lớp. Nhận thấy ánh mắt của tôi, anh ngẩng đầu mỉm cười với tôi.
Tôi đang nghĩ làm cách nào để lặng lẽ tiến đến bắt chuyện với anh ta, thì đột nhiên chủ đề trong phòng lại chuyển sang tôi và Tịch Cẩn.
“Tịch Cẩn và Hàn Ninh đúng là thanh mai trúc mã, cuối cùng cũng thành đôi. Tôi nhớ hồi Hàn Ninh mới chuyển đến trường, ngày nào cũng chạy theo cậu ấy.”
“Đúng vậy! Tôi còn nhớ có lần Tịch Cẩn bị sốt, ngất ở trường, Hàn Ninh khóc đỏ cả mắt, đến giờ ra chơi liền chạy đến phòng y tế xem chừng cậu ấy.”
“Hahaha, tôi cũng nhớ ra rồi!”
Khi họ bất ngờ nhắc đến quá khứ, những hành động ngây ngô khi tôi còn yêu say đắm lại lướt qua đầu như một cuốn phim. Nhưng giờ đây, tôi không còn thấy xao xuyến hay xúc động, chỉ còn lại sự xấu hổ.
Tịch Cẩn đứng bên cạnh khẽ cười, nhưng không nói gì.
“Thật ra tôi đã biết từ lâu hai người chắc chắn sẽ thành đôi.”
Một người đột nhiên nói với giọng đầy ẩn ý. Cả phòng bị câu nói đó làm dấy lên tò mò, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ.
Người đó nhìn tôi và Tịch Cẩn với ánh mắt trêu chọc:
“Hồi học kỳ một lớp 12, Tịch Cẩn bị mấy người trường bên cạnh chặn đường, đúng không? Hôm đó còn bị đánh nữa.”
Có người nhớ ra:
“Đúng, đúng, hôm đó khá nghiêm trọng đấy!”
Người kia tiếp lời:
“Lúc đó tôi ở gần đó, nghe tiếng động nên chạy tới thì thấy cậu ấy bị người ta đánh một gậy từ phía sau, lúc đó đã lơ mơ rồi. Đám người đó còn định đánh tiếp, nhưng Hàn Ninh từ một ngõ khác xông ra, bất chấp lao vào chắn gậy cho cậu ấy.”
“Thật sao? Nguy hiểm như vậy?”
“Trời ơi, nghe mà sợ thật!”
Mọi người đều kinh ngạc, nhưng tôi thì chẳng cảm thấy có gì đặc biệt, dù sao chuyện đó cũng đã qua bao nhiêu năm rồi.
Người kia thở dài:
“Vậy nên, từ lúc đó tôi đã biết, chỉ cần nhìn vào tình cảm sâu đậm mà Hàn Ninh dành cho Tịch Cẩn, hai người này chắc chắn sẽ thành đôi.”
Tôi mỉm cười:
“Khi đó còn trẻ, làm gì cũng dễ bốc đồng…”
Tôi hy vọng Tịch Cẩn sẽ nói gì đó để chuyển chủ đề, nhưng khi quay đầu lại, tôi nhận ra biểu cảm của anh có chút không ổn.
Anh nhíu mày, ánh mắt phức tạp sâu thẳm khi nhìn tôi.
“Lúc đó…”
Giọng anh khàn khàn:
“Là em đã bảo vệ tôi sao?”
Tôi ngẩn người, nghĩ thầm anh đúng là trí nhớ kém, chuyện như vậy mà cũng quên được.
Tôi kéo tay áo bên trái lên, để lộ vết sẹo trên cánh tay:
“Anh xem, đây là vết sẹo để lại từ hồi đó.”
Đồng tử Tịch Cẩn khẽ co lại, theo phản xạ định đưa tay ra chạm vào.
Đúng lúc đó, cửa phòng bao bị đẩy ra, cùng với giọng nói trong trẻo vang lên:
“Xin lỗi mọi người, đường kẹt xe quá nên tôi đến muộn.”
Cả phòng đồng loạt nhìn về phía cửa.
Một cô gái mặc bộ vest màu be nhạt, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ, đứng ở đó.
Là Thư Nhã An.
6
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt Thư Nhã An khựng lại. Nhưng rất nhanh, cô ấy khôi phục vẻ tự nhiên:
“Hóa ra cô Hàn cũng đến à?”
Tôi liếc nhìn, lập tức đứng dậy, cánh tay khẽ lướt qua những ngón tay của Tịch Cẩn.
Hành động của tôi quá nhanh, không để ý rằng trên mặt Tịch Cẩn thoáng hiện vẻ thất vọng.
Vừa chỉnh lại tay áo, tôi vừa bước sang bên trái:
“Cô Thư, qua đây ngồi đi. Tôi ngồi chỗ kia, vừa hay có thể ngắm cảnh đêm bên ngoài.”
Tôi nhường lại vị trí bên cạnh Tịch Cẩn cho Thư Nhã An.
Giữa tôi, Thư Nhã An, và Tịch Cẩn, hầu hết mọi người trong phòng này đều ít nhiều biết chuyện.
Vậy nên, khi thấy tôi thẳng thừng nhường ghế cho Thư Nhã An, tất cả đều ngẩn người.
Nhưng tôi mặc kệ, đi thẳng đến ngồi bên cạnh Hà Minh Trạch. Tôi cười nói:
“Anh là Tổng giám đốc Hà của Hòa Tụng đúng không? Nghe danh đã lâu…”
Hà Minh Trạch nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Tịch Cẩn đang mặt mày u ám ở phía đối diện, có chút bối rối nhưng vẫn khách sáo đáp lại tôi.
Chúng tôi nói chuyện một lúc, tôi dần đưa câu chuyện vào dự án mà công ty tôi đang thực hiện.
Hà Minh Trạch rất chuyên nghiệp, khi nghe tôi nói đến chuyện công việc, anh trở nên nghiêm túc hơn hẳn, bắt đầu cùng tôi thảo luận qua lại.
“Tịch Cẩn, anh đang nhìn gì vậy?”
Câu hỏi của Thư Nhã An kéo Tịch Cẩn về thực tại.
Anh thu lại ánh mắt, uống cạn ly rượu vang đỏ trong tay.
Mùi hương nước hoa nhẹ nhàng quen thuộc của Thư Nhã An khiến anh cảm thấy thoải mái đôi chút.
Anh quay sang cô, nở nụ cười, nhưng ánh mắt không tự chủ được lại liếc về phía bên trái.
Ở đó, người vợ sắp cưới của anh đang vui vẻ trò chuyện với một người bạn học cũ.
Và cô ấy, từ đầu đến cuối, chưa từng dành cho anh dù chỉ một cái nhìn.
Không biết tự lúc nào, ly rượu thứ hai đã cạn sạch.
Khi Tịch Cẩn định rót thêm ly thứ ba, Thư Nhã An đặt tay lên tay anh ngăn lại:
“Tịch Cẩn, tối nay anh sao thế? Tâm trạng không tốt à?”
Tịch Cẩn không thể gượng cười nói rằng mình ổn được. Vì một lý do nào đó mà ngay cả chính anh cũng không hiểu, tâm trạng anh lúc này thật sự rất tệ.
Giữa những âm thanh ồn ào xung quanh, anh không nghe rõ họ đang nói gì.
Nhưng thỉnh thoảng, anh lại nghe thấy tiếng cười vui vẻ của người vợ sắp cưới.
Tiếng cười ấy, dường như rất lâu rồi anh không được nghe thấy.
“An à…”
Tịch Cẩn xoay ly rượu trong tay:
“Em còn nhớ chuyện anh bị tấn công ở con hẻm sau trường hồi năm lớp 12 không?”
Thư Nhã An gật đầu:
“Em nhớ chứ.”
“Khi anh tỉnh lại thì đã ở bệnh viện, còn em ở bên cạnh chăm sóc anh.”
Tịch Cẩn ngẩng đầu nhìn Thư Nhã An:
“Em nói rằng chính em đưa anh đến bệnh viện, nhưng sao em không nói cho anh biết, lúc đó Hàn Ninh cũng có mặt ở đó?”
Thư Nhã An siết chặt tay, ánh mắt có chút lúng túng ngẩng lên:
“Gì cơ? Hàn Ninh cũng ở đó à? Em không biết… Lúc em đến con hẻm đó, thật sự chỉ thấy mỗi mình anh.”
Tịch Cẩn không hỏi thêm, chỉ gật đầu.
Không khí trong phòng dần trở nên nhàm chán, có người đề nghị chơi trò “Thật lòng hay mạo hiểm”.
Ý tưởng vừa được đưa ra, mọi người lập tức đồng tình hưởng ứng.
Trong phòng đã có sẵn bộ bài. Mọi người vừa chơi vừa cười đùa, bầu không khí ngày càng sôi nổi.
Căn phòng quá ồn ào khiến cuộc trò chuyện giữa tôi và Hà Minh Trạch bị gián đoạn.
Sau khi trao đổi số liên lạc với anh, tôi tìm cơ hội để rời đi.
Nhưng đúng lúc đó, chai rượu trên bàn xoay trúng vào Tịch Cẩn.
“Cuối cùng cũng đến lượt cậu rồi, Tịch Cẩn!”
“Hahaha, nhanh rút bài đi!”
Một người đưa bài cho anh, Tịch Cẩn cười, rút đại một lá.
Nhưng khi nhìn rõ nội dung trên lá bài, nụ cười trên môi anh bỗng cứng lại. Người bạn bên trái không nhịn được, tò mò rướn cổ nhìn:
“Hôn ngọt ngào người ngồi bên phải. Waooo…!!!”
Cả phòng sững sờ, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Thư Nhã An đang ngồi bên phải anh. Nhưng chỉ trong tích tắc, ánh mắt mọi người lại chuyển hướng về phía tôi.
Kể cả chính Tịch Cẩn cũng ngước lên nhìn tôi, ánh mắt lóe lên như đang mong chờ tôi nói điều gì đó.
Tôi không còn đủ kiên nhẫn để ứng phó với những tình huống như vậy. Nhiệm vụ của tôi hôm nay đã hoàn thành, thế nên tôi giả vờ bận nghe điện thoại:
“Alo? Tôi đang ở bên ngoài… Được, lát nữa tôi về ngay.”
Tịch Cẩn thích hôn ai thì hôn, vốn dĩ tôi không nên xuất hiện ở đây, làm phiền đến buổi gặp gỡ hiếm hoi của anh và Thư Nhã An.
Cất điện thoại vào túi, tôi mỉm cười xin lỗi:
“Xin lỗi, nhà có việc nên tôi phải về. Chúc mọi người chơi vui nhé!”