Tịch Cẩn đứng sững nhìn tôi, vẻ mặt càng lúc càng khó coi. Ánh mắt anh sâu thẳm, rơi trên gương mặt tôi:
“Hàn Ninh, em đang giận thì nói thẳng ra. Đừng nói mỉa mai như vậy.”
Mỉa mai sao? Nhưng tôi lúc này thực sự rất chân thành mà.
Tôi nhìn kỹ biểu cảm của anh:
“Anh giận cái gì? Đây chẳng phải là điều anh muốn sao?”
Tịch Cẩn thở nặng nề hơn, rõ ràng cảm xúc không ổn định. Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ để lại một câu:
“Cơ thể em chưa hồi phục, tôi không muốn đôi co với em, tôi đi đây.”
Sau khi Tịch Cẩn rời đi, sự mệt mỏi ập đến. Dù tôi đã giữ lại được mạng sống, nhưng cơ thể vẫn chịu những tổn thương nặng nề. Chỉ nói chuyện một lúc thôi cũng đủ khiến tôi kiệt sức.
Tôi không suy nghĩ gì thêm, nhắm mắt lại ngủ.
Trong thời gian tôi nằm viện, số lần Tịch Cẩn đến thăm nhiều hơn cả dự đoán của tôi.
Anh chẳng làm gì cả, chỉ ngồi im bên giường bệnh, làm việc trên máy tính hoặc đọc sách.
Tôi không đoán được anh đang nghĩ gì, cuối cùng vào một ngày nọ, tôi hỏi thẳng:
“Thư Nhã An xảy ra chuyện gì à?”
Tịch Cẩn ngẩn người, nhíu mày:
“Ý em là gì?”
Tôi càng thêm nghi hoặc:
“Ý anh là gì? Bình thường anh đến tìm đến tôi không phải vì chuyện của Thư Nhã An sao? Chẳng lẽ nhà họ Tịch gây khó dễ cho cô ấy, muốn tôi giúp nói vài lời hay là…”
Không đợi tôi nói hết, Tịch Cẩn mất kiên nhẫn cắt ngang:
“Hàn Ninh! Em có thể đừng nghĩ tôi như vậy không…”
Anh ngừng lại, có vẻ không biết nên dùng từ gì để diễn đạt. Nhìn dáng vẻ anh bối rối và tức giận, tôi sững sờ nhìn anh vài giây rồi bật cười:
“Tịch Cẩn, anh đến thăm tôi, chẳng lẽ… là vì lo lắng cho tôi sao?”
Trên vành tai anh thoáng hiện một màu đỏ nhạt. Tôi hỏi tiếp:
“Có phải vì tôi đã đi qua cửa tử một lần, nên anh nhận ra trái tim mình bắt đầu thích tôi rồi đúng không?”
Những lời này, trước đây tôi không bao giờ dám nói ra. Vì tôi hiểu rằng, nó chỉ khiến tôi tự rước nhục vào bản thân mà thôi. Nhưng bây giờ, tôi không quan tâm nữa.
Mục đích của tôi rất đơn giản, để Tịch Cẩn đừng đến bệnh viện nữa. Anh ở đây, thật sự ảnh hưởng đến tâm trạng và hiệu suất làm việc của tôi.
Quả nhiên, nghe xong, Tịch Cẩn sững sờ nhìn tôi, sau đó bật cười khinh bỉ:
“Mặt em đúng là đủ dày, Hàn Ninh. Tôi nói cho em biết, cả đời này tôi không bao giờ thích em, đừng có mà tự mình đa tình.”
Tôi gật đầu:
“Vậy thì càng tốt. Nếu đã như thế, anh có thể rời đi không? Nếu anh cứ ở đây mãi, tôi thật sự sẽ suy nghĩ lung tung đấy.”
Tịch Cẩn giật giật thái dương, im lặng vài giây, sau đó gập laptop lại rồi không quay đầu, rời khỏi phòng bệnh.
Sau hôm đó, cho đến khi tôi xuất viện, anh không đến thăm tôi lần nào nữa.
Chỉ có tài khoản cá nhân của tôi bỗng dưng nhận được hai mươi triệu tệ.
Là từ Tịch Cẩn gửi.
Xem ra anh vẫn không nỡ nhượng cổ phần, chọn cách dùng tiền để dỗ tôi.
Cũng được thôi, tôi miễn cưỡng chấp nhận.
4
Vì lần tai nạn này mà lễ cưới của tôi và Tịch Cẩn bị hoãn lại một tháng.
Sau khi tôi xuất viện, hai nhà Tịch – Hàn bắt đầu rầm rộ chuẩn bị cho đám cưới.
Nhà cưới đã được chuẩn bị từ trước, là một căn biệt thự độc lập ven sông.
Tịch Cẩn hầu như không về đây, biệt thự lại gần công ty tôi, nên nơi này gần như trở thành chỗ tôi ở tạm.
Hôm đó, tôi cùng mẹ đi thử váy cưới, rồi lại nghe bà trách mắng cả ngày. Đến khi về nhà, trời đã tối đen.
Tôi nằm sấp xuống ghế sofa, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, chẳng bao lâu sau đã thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi ngơ ngác mất một lúc. Cảm nhận chiếc giường lớn dưới người, tôi giật mình bật dậy.
Tôi làm cách nào mà từ ghế sofa chạy lên giường được vậy?
Tôi không hề có chút ấn tượng nào.
Tôi dậy làm một chiếc sandwich, sau đó đi vào phòng làm việc để xem lại đoạn camera giám sát phòng khách tối qua.
Lúc 11 giờ, tôi bước vào phòng khách, không bật đèn, rồi nằm gục xuống ghế sofa ngủ.
Tôi từ từ kéo thanh tiến trình.
Đến 12 giờ rưỡi, ngón tay tôi dừng lại.
Trong video, cửa phòng khách mở ra, một bóng người cao lớn bước vào.
Người đó bật đèn, nhìn thấy tôi trên sofa thì sững lại.
Là Tịch Cẩn.
Tôi khẽ nhướng mày.
Hóa ra tối hôm qua anh đã đến biệt thự này.
Tịch Cẩn nhẹ nhàng bước đến bên sofa, cúi đầu nhìn tôi.
Do góc quay của camera, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Vì vậy, tôi rất tò mò, anh rốt cuộc đang nhìn cái gì.
Khoảng ba phút sau, Tịch Cẩn cúi người bế tôi lên. Động tác… lại dịu dàng đến kỳ lạ. Anh bế tôi vào phòng ngủ.
Sau khi đặt tôi lên giường, anh không ở lại lâu, chỉ vào phòng làm việc lấy vài thứ, rồi rời đi.
Tôi đang suy nghĩ về hành động kỳ lạ này của Tịch Cẩn, cố gắng phân tích ý nghĩa của nó, thì điện thoại trên bàn đột ngột rung lên.
Là trợ lý của tôi, Tiểu Trần.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm ở một công ty con của Tập đoàn Hàn Thị, bắt đầu từ vị trí thấp nhất. Sau vài năm, tôi đã leo lên được chức phó tổng giám đốc.
Dự án tôi phụ trách trước vụ tai nạn vốn chẳng có tiến triển gì lớn. Vậy mà sau khi tôi xuất viện, công ty liên tục báo tin vui.
Thời gian này, vừa bận rộn chuẩn bị đám cưới, vừa tập trung vào công việc, tôi gần như đang làm việc thay hai người.
Tiểu Trần báo cáo với tôi về tiến độ dự án, nói rằng vấn đề từng khiến chúng tôi đau đầu đã tìm được bước đột phá, cần phải kết nối với công ty Hòa Tụng.
Cô ấy gửi thông tin về tổng giám đốc Hòa Tụng cho tôi, dè dặt nói:
“Chị Hàn, vị Tổng giám đốc Hà này là bạn học cấp ba của vị hôn phu của chị…”
Tôi im lặng vài giây, rồi đáp:
“Tôi biết rồi.”
Tôi gọi cho Tịch Cẩn vài cuộc, đề nghị muốn gặp anh. Nhưng anh luôn dùng đủ lý do để từ chối.
Tôi nhận ra anh đang tránh mặt tôi.
Vì vậy, vào chiều ngày thứ ba, tôi lái xe đến chặn anh ngay dưới nhà.
Tịch Cẩn trông sáng láng từ trên lầu đi xuống, khi thấy tôi thì rõ ràng sững người. Anh tránh ánh mắt của tôi:
“Em đến đây làm gì?”
Tôi nhìn anh ta, hỏi:
“Anh có việc gì sao?”
Tịch Cẩn gật đầu:
“Họp lớp cấp ba, sắp đến giờ rồi. Có chuyện gì đợi tôi về rồi nói.”
Họp lớp cấp ba?
Mắt tôi sáng lên:
“Hà Minh Trạch cũng đi à?”
Tịch Cẩn nhìn tôi, nhíu mày:
“Em hỏi anh ta làm gì?”
Từ biểu cảm của anh, tôi đã đoán được câu trả lời. Tôi mở cửa ghế phụ:
“Lên xe, em đưa anh đi.”
Tịch Cẩn nhìn tôi vài giây, không nói gì thêm, rồi bước lên xe.
Trên đường đi, tôi cố tình gợi chuyện để thăm dò về Hà Minh Trạch, nên cứ nói chuyện vu vơ.
Tịch Cẩn không còn lạnh nhạt như trước, tôi hỏi câu nào anh cũng trả lời. Không khí trong xe lạ lùng thay lại khá hòa hợp.
Khi xe đến nơi, tôi cùng anh xuống xe. Thấy Tịch Cẩn chuẩn bị đi vào, tôi liền gọi lại, hỏi:
“Tôi có thể cùng anh lên không?”
“Sao?”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Anh sợ tôi đi cùng sẽ làm Thư Nhã An không vui à? Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không chủ động gây chuyện với cô ấy. Tôi chỉ muốn…”
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã thấy Tịch Cẩn bước về phía thang máy.
Anh đứng ở cửa thang máy, quay lại nhìn tôi:
“Không phải muốn lên sao?”
Tôi khẽ cười, đưa chìa khóa xe cho nhân viên rồi bước đến đứng cạnh anh.