1

Tôi được cấp cứu suốt cả đêm, sáng hôm sau, khi y tá đến kiểm tra giường bệnh và thấy tôi mở mắt, cô ấy giật mình đến nỗi lùi lại.

Y tá vội vã rời đi, rồi chẳng mấy chốc quay lại cùng một nhóm bác sĩ. Họ làm đủ mọi xét nghiệm, xem tôi như bảo vật quốc gia, nghiên cứu suốt nửa ngày, cuối cùng đưa ra kết luận—

Kỳ tích.

Họ nói tốc độ hồi phục của tôi đúng là kỳ tích.

Tôi được chuyển ra khỏi ICU, chẳng mấy chốc, tin tức tôi bị tai nạn đã lan truyền khắp Nam Thành.

Người đầu tiên đến thăm tôi là mẹ ruột. Bà đứng bên giường, cúi đầu nhìn tôi. Trong ánh mắt không có sự lo lắng hay đau buồn, chỉ có trách móc và một chút chán ghét:

“Mẹ đã nói rồi, tháng sau là lễ cưới của con và Tịch Cẩn. Cuộc liên hôn giữa hai nhà Tịch – Hàn được cả Nam Thành chú ý, thời điểm này tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.

Thế mà con thì sao, nửa đêm một mình chạy lên cao tốc? Muốn chết thì chết một mình, đừng kéo theo cả nhà họ Hàn!”

Tôi kiên nhẫn nghe bà nói xong, sau đó thành thục xin lỗi:

“Xin lỗi, lần sau sẽ không có nữa.”

Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng:

“Sớm biết như vậy, thà đừng đưa con về…”

Bà không ở lại lâu, đến vội vã rồi cũng đi vội vã.

Phòng bệnh cuối cùng cũng được yên tĩnh, tôi thở dài một hơi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi đúng là con gái duy nhất của nhà họ Hàn; nhưng khi mới sinh ra, tôi đã bị ôm nhầm, lưu lạc bên ngoài suốt 15 năm.

Mười năm trước, tôi được tìm về, còn cô gái lớn lên ở nhà họ Hàn thì bị đưa đi.

Kể từ đó, tôi trở thành chủ đề bàn tán của giới thượng lưu Nam Thành.

Còn cha mẹ ruột của tôi, họ vẫn dành trọn tình yêu thương cho cô gái kia suốt bao nhiêu năm qua.

Khi tôi về ở với nhà họ Hàn, tình yêu và chút áy náy của họ dành cho tôi chẳng mấy chốc đã cạn kiệt vì tôi vụng về, không biết lễ nghi.

Họ bắt đầu hoài niệm về cô gái được họ dạy dỗ, và xem tôi như kẻ phá hoại gia đình mình.

Tình thế khó xử của tôi trong nhà được cải thiện sau khi tôi đính hôn với Tịch Cẩn.

Mẹ không còn lạnh nhạt với tôi. Cha cũng không xem tôi là kẻ vô hình nữa.

Chỉ cần tôi ngoan ngoãn nghe lời, họ sẵn sàng tỏ vẻ yêu thương tôi, nhưng điều kiện là tôi phải biết nghe lời.

Nửa đêm, một mình tôi chạy lên cao tốc, không chỉ là không nghe lời, mà còn bị xem như tự tìm đến cái chết.

2

Buổi sáng, những người cần đến thăm tôi cũng đã đến.

Gần đến giờ cơm, cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bị ai đó đẩy mạnh mở ra.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, Tịch Cẩn đứng ở ngoài cửa với dáng vẻ lôi thôi. Mái tóc vốn chỉnh tề của anh có phần rối, cà vạt cũng bị lệch.

Vị hôn phu của tôi, cuối cùng anh ấy cũng đã đến.

Nếu đêm qua tôi không qua khỏi, có lẽ anh ấy đã lỡ mất cả tiệc cưới.

Tịch Cẩn thở hổn hển, như thể vừa vội vã chạy đến đây.

Thấy tôi tựa người trên giường bệnh, vẻ hoảng loạn chưa kịp giấu trên mặt anh dần dần biến mất.

Anh bước vào, nhíu mày nhìn tôi:

“Đã không có chuyện gì nghiêm trọng, tại sao lại nói mọi chuyện nặng nề như vậy? Hàn Ninh, muốn để tôi đến đây, em không từ chút thủ đoạn nào sao?”

“Không có chuyện gì nghiêm trọng?”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì một bác sĩ vừa đi ngang qua cửa bỗng dừng lại, bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Tịch Cẩn và nói:

“Khi cô ấy được đưa đến đây, chỉ còn chút hơi thở mong manh. Bốn xương sườn bị gãy, xương chân trái gãy, chấn thương sọ não nghiêm trọng, tổn thương phổi do va đập…”

Mỗi câu chẩn đoán của bác sĩ như một cú nặng nề giáng lên Tịch Cẩn, làm sắc mặt anh ta ngày càng tối sầm.

Nói đến cuối, bác sĩ thở dài:

“Cô gái này bây giờ còn có thể ở đây nói chuyện với anh, hoàn toàn là vì mạng cô ấy lớn mà thôi!”

Ông kiểm tra vết thương của tôi rồi căn dặn:

“Sau này đừng bao giờ tự mình đi trên đường cao tốc nữa, quá nguy hiểm!”

Khi ông nói câu đó, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể Tịch Cẩn cứng đờ.

Cũng đúng thôi, vì anh ta chính là nguyên nhân của tất cả chuyện này.

Tịch Cẩn đứng yên lặng một bên, tôi liếc nhìn anh ta và nhận ra trên má phải của anh còn vương chút kem trắng chưa kịp lau sạch.

Tôi sững lại, chợt nhớ ra hôm qua là ngày gì.

Ngày 13 tháng 10, sinh nhật của Thư Nhã An.

Hóa ra, tối hôm qua anh ta bỏ tôi lại trên đường cao tốc, nói là có việc gấp, thực chất chỉ là đi tổ chức sinh nhật cho Thư Nhã An…

Thực ra lúc gia đình quyết định để tôi đính hôn với Tịch Cẩn, tôi đã có chút vui mừng.

Dù gì, khi mới tiếp xúc với giới thượng lưu Nam Thành, tôi vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Người duy nhất khiến tôi có chút thiện cảm chính là Tịch Cẩn.

Khi đó, tôi vừa được đưa về nhà họ Hàn khoảng một tháng, mẹ tôi dẫn tôi đến dự một bữa tiệc tối. Bà dặn dò tôi không được chạy lung tung, phải luôn đi theo bà để tránh làm mất mặt.

Nhưng nơi đó quá rộng lớn, người thì đông đúc, tôi đi được một lúc thì bị lạc.

Giống như một con vịt con xấu xí lạc vào bữa tiệc của các hoàng tử, công chúa, tôi hoàn toàn lúng túng.

Một nhóm thiếu niên vây quanh tôi, giọng điệu đầy mỉa mai:

“Cậu chính là cô con gái thật sự của nhà họ Hàn mới được tìm về à?”

“Sao da cậu lại thô ráp thế này? Tóc cũng khô xơ nữa.”

“Nghe nói cậu sống ở miền Nam hơn chục năm, nói chuyện có giọng địa phương không?”

Tôi siết chặt chiếc váy, rụt rè nói:

“Có thể nhường đường cho tôi không? Tôi muốn đi tìm mẹ.”

Bọn họ sững lại một chút rồi bật cười. Họ đang cười nhạo giọng nói của tôi.

Dù tôi đã rất cố gắng học tiếng phổ thông, nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi, thực sự không đủ để sửa hoàn toàn.

“Buồn cười lắm sao? Tôi thấy giọng nói của cô ấy khá dễ thương đấy chứ.”

Một chàng trai dáng người cao ráo bước ra từ bên cạnh. Những người kia thấy anh ta thì dần thu lại nụ cười.

Tôi chưa bao giờ thấy một chàng trai nào đẹp đến vậy. Anh mặc bộ lễ phục tinh xảo, bước đến trước mặt tôi, ánh mắt mang theo chút ý cười, khẽ cúi người quan sát tôi:

“À, em chính là con gái của nhà họ Hàn?”

Tôi mở to mắt nhìn anh, đến mức quên cả việc phải trả lời.

“Đi thôi, mẹ em đang nói chuyện với mẹ anh, bảo anh đi tìm em.”

Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi vòng vây của những thiếu niên kia. Cũng nhờ vậy, tôi đã thoát khỏi sự bối rối và nhục nhã.

Sau đó, tôi lén tìm hiểu được tên của anh: Tịch Cẩn – người thừa kế của nhà họ Tịch.

3

Tịch Cẩn là một thiên chi kiêu tử đúng nghĩa. Cũng là nhân vật nổi bật nhất tại trường quý tộc Minh Dương.

Khi tôi vừa nhập học, nhờ mối quan hệ thế hệ giữa hai gia đình, anh thường giúp đỡ tôi.

Anh bảo vệ tôi khỏi sự bắt nạt của những kẻ ăn chơi, đứng ra bênh vực mỗi khi tôi bị trêu chọc, trả lại công bằng cho tôi.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng được ai bảo vệ như vậy.

Tôi cứ thế đi theo anh, làm “cái đuôi nhỏ” suốt ba năm. Và tôi cũng rất vui vẻ với điều đó.

Ngay cả bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy, việc thích Tịch Cẩn đối với tôi mà nói, là điều hoàn toàn tự nhiên.

Vậy nên, khi tôi vừa tròn 18 tuổi, gia đình hai bên đã quyết định để tôi đính hôn với Tịch Cẩn, tôi gần như không do dự mà đồng ý.

Nhưng tôi không ngờ, chuyện đính hôn này lại khiến Tịch Cẩn ghét bỏ tôi đến mức không thể cứu vãn.

Anh không thích tôi, vì trong tim anh đã có người khác.

Cô ấy tên Thư Nhã An, một trong số ít học sinh được tuyển vào trường quý tộc Minh Dương năm đó nhờ thành tích xuất sắc.

Cô ấy học giỏi, xinh đẹp, tính cách dịu dàng, năng lực xuất chúng, là phó chủ tịch hội học sinh. Ngoại trừ gia thế, cô ấy và Tịch Cẩn thật sự rất xứng đôi.

Vì cô ấy, Tịch Cẩn đã gây náo loạn trong lễ đính hôn.

Bị bắt về, anh ấy trông vô cùng nhếch nhác.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, từng bước anh đi về phía tôi đều mang theo sự tuyệt vọng và căm ghét. Anh gần như thô bạo đeo chiếc nhẫn lên tay tôi:

“Cô hài lòng chưa? Hàn Ninh, đây là điều cô muốn phải không?”

Ngón tay tôi bị siết đến đỏ ửng, còn mắt tôi cũng đỏ hoe. Nếu có thể, tôi thà không đính hôn với anh, cũng không muốn anh hận tôi.

Nhưng liên hôn giữa hai nhà Tịch – Hàn, tôi và anh đều chỉ là những quân cờ.

Từ khi đó, mối quan hệ giữa tôi và Tịch Cẩn rơi xuống điểm đóng băng.

Tôi thích anh, nhưng lại cảm thấy mình chính là kẻ đã phá hoại tình cảm giữa anh và Thư Nhã An, nên càng thêm áy náy.

Những cảm xúc mâu thuẫn kéo dài, khiến tôi luôn cảm thấy bản thân thấp kém trước anh, luôn tìm cách lấy lòng anh.

Tôi đã cố gắng hết sức để anh vui vẻ hơn, nhưng mọi chuyện tôi làm đều trở nên tồi tệ.

Suốt bao năm kể từ sau khi đính hôn, số lần tôi gặp anh chẳng nhiều, và lần nào cũng kết thúc trong không khí căng thẳng.

Tối hôm qua, gia đình anh bắt buộc anh đưa tôi về nhà lớn của họ ăn cơm.

Nhưng khi xe vừa lên đường cao tốc, anh nhận một cuộc điện thoại.

Cuộc gọi kết thúc, anh liền đỗ xe vào làn khẩn cấp:

“Tôi có việc gấp cần giải quyết. Cô xuống xe trước đi, để Tiểu Trần đến đón cô.”

Khi đó, tôi thật sự nghĩ rằng anh có việc quan trọng…

Hóa ra, tất cả chỉ vì sinh nhật Thư Nhã An.

Bầu không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên ngột ngạt và im lặng.

Bác sĩ kiểm tra vết thương của tôi, ghi chép vài điều vào sổ. Không ngẩng đầu lên, ông căn dặn:

“Cô sống sót đúng là kỳ tích. Trong ba tháng tới nhất định phải tịnh dưỡng…”

“Kỳ tích…”

Tôi nhẹ nhàng lặp lại, chậm rãi nói:

“Không phải kỳ tích.”

Bác sĩ ngừng viết, hỏi:

“Cô nói gì?”

Tôi mỉm cười:

“Nói ra chắc ông không tin, nhưng khi bị chiếc xe đâm phải, tôi đã linh cảm rằng mình không thể sống nổi…”

Tịch Cẩn lập tức ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mày khẽ nhíu lại. Tôi không để ý đến hành động của anh, chỉ tiếp tục nói:

“Trong lúc chờ xe cấp cứu, tôi có thể cảm nhận máu của mình đang chảy cạn, sự sống đang dần mất đi. Nhưng ngay lúc đó, tôi dường như nhìn thấy một tiệm cầm đồ rất kỳ lạ.”

Bác sĩ hơi sững người:

“Tiệm cầm đồ? Là ảo giác à?”

Tôi hồi tưởng lại:

“Tôi không biết, nhưng tiệm cầm đồ đó trông rất thật. Tôi bước vào, ông chủ nói có thể giao dịch với tôi…

Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ muốn sống, nên đã cầm cố một vài thứ, đổi lấy cơ hội sống sót.”

Trước những lời kể đầy phi lý của tôi, bác sĩ im lặng hồi lâu. Sau một lúc suy nghĩ, ông bước nhanh ra ngoài:

“Cô chờ một chút, tôi đi gọi trưởng khoa tâm lý Vương đến.”

Nhìn bóng lưng bác sĩ rời đi vội vàng, tôi bật cười khẽ.

Quay đầu lại, tôi chạm phải ánh mắt của Tịch Cẩn, nụ cười trên môi chợt đông cứng. Anh nhìn tôi, như đang cân nhắc rất lâu mới hỏi:

“Cô đã cầm cố thứ gì?”

Tôi ngạc nhiên vì anh thật sự tin lời tôi.

Nghe vậy, tôi chỉ nhếch môi:

“Không nhớ rõ, nhưng chắc không phải thứ gì quan trọng.”

Tịch Cẩn không nói gì.

Tôi chuyển đề tài, hỏi ngược lại:

“Tối qua vui không?”

Sắc mặt anh lập tức thay đổi, giọng nói lạc đi:

“Tối hôm qua… đúng là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi.”

Anh ngừng một lát rồi tiếp:

“Cô đừng nói chuyện này ra ngoài, nếu không Nhã An sẽ gặp rắc rối với hai nhà Tịch – Hàn.”

Thậm chí, giọng điệu của anh không phải là yêu cầu, mà như đang ra lệnh. Bởi vì anh biết, tôi mang trong mình cảm giác áy náy với anh, nên chắc chắn sẽ luôn nhường nhịn khi có việc liên quan đến Thư Nhã An.

Thư Nhã An chỉ là một cô gái xuất thân từ gia đình bình thường, cô ấy không thể chịu nổi dù chỉ một chút áp lực hay sự trả đũa từ hai gia tộc lớn.

Tôi nhìn anh, khẽ gật đầu.

“Tôi biết rồi.”

Tịch Cẩn thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng anh thoáng qua một cảm giác không thoải mái. Ngay lúc này, tôi lên tiếng:

“Vậy để bù đắp và xem như lời xin lỗi, anh định cho tôi cái gì đây?”

Tịch Cẩn ngẩn người:

“Cái gì?”

“Tôi vừa từ cõi chết trở về, lại giúp anh bảo vệ người trong lòng. Chẳng lẽ tôi không đáng nhận được gì sao?”

Tôi bình thản nhìn anh:

“Tịch Cẩn, tôi muốn một phần ba cổ phần của Tập đoàn Tịch Thị trong tay anh.”

Trước vẻ mặt sững sờ của anh, tôi mỉm cười, ánh mắt cong cong:

“Thậm chí tôi còn có thể nhượng bộ thêm. Sau khi chúng ta kết hôn, anh có thể dọn ra ngoài sống với Thư Nhã An, tôi sẽ không can thiệp, chỉ cần chuyện đó không bị truyền thông phát hiện. Anh suy nghĩ đi, giao dịch này không thiệt đâu.”

Cái tiệm cầm đồ bí ẩn mà tôi gặp đêm qua không phải điều bịa đặt, nhưng tôi cũng đã nói dối một phần.

Tôi bảo rằng mình không nhớ đã cầm cố thứ gì, nhưng thực ra tôi nhớ rất rõ.

Thứ tôi đã cầm cố chính là khả năng yêu thương của mình.

Không quan tâm đến gia đình, tôi không còn yêu nữa.

Người đã làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác như Tịch Cẩn, tôi cũng không yêu nữa.

Từ giờ trở đi, tôi chỉ yêu chính bản thân mình.

Xét trên một góc độ nào đó, tôi giống như một kiểu người đặc biệt trong xã hội này: một kẻ vị kỷ tuyệt đối.

Scroll Up