“Cháu làm về mảng công nghệ. Không làm mảng kim khí. Chào dì hai nhé.”
Chú ba gọi tới thứ ba.
“Lâm Thần, thím ba cháu nằm viện, phí phẫu thuật hết tám vạn—”
“Chú ba, thím ba có bảo hiểm y tế mà. Phần tự chi trả cháu có thể lo hai vạn. Nhưng cháu muốn xem hóa đơn viện phí.”
“À — được—”
Chị họ, em họ, họ hàng xa, từng người một thi nhau gọi đến.
Trong vòng một tuần, tôi nhận được hai mươi mốt cuộc gọi.
Cuộc nào cũng đòi tiền.
Lý do thì đủ mọi thể loại trên đời: Vay vốn xoay vòng làm ăn, tiền đặt cọc mua nhà, cho con đi du học, tiền viện phí phẫu thuật, tiền nhập hàng mở tiệm.
Tôi không đồng ý một người nào.
Ngoại trừ khoản của chú ba thím ba — vì chú ba chưa từng gây rắc rối cho tôi, và thím ba quả thực đang nằm viện.
Diệp Thư giúp tôi làm một cái bảng biểu.
“Danh sách họ hàng xin tiền kèm lý do”.
Hai mươi mốt người, tổng số tiền đòi hỏi cộng lại — hai triệu bốn trăm bảy mươi ngàn tệ.
Diệp Thư đặt cái bảng ngay trước mặt tôi.
“Tính sao đây? Triệu Dương vào tù rồi, lại có những người khác trám chỗ.”
“Nằm trong dự đoán.”
“Anh định làm thế nào?”
“Làm ngơ.”
“Còn mẹ anh thì sao?”
“Bà ấy chưa gọi đến.”
“Thế thì tốt.”
Nhưng sự im lặng của mẹ tôi không duy trì được bao lâu.
Một tuần sau, bà đến.
Đi một mình.
Không dẫn theo dì tôi, không dẫn theo bất cứ ai.
Diệp Thư mở cửa cho bà.
Bà bước vào, đảo mắt nhìn quanh nhà một vòng, rồi ngồi xuống sofa.
“Mẹ.”
“Lâm Thần.”
Sắc mặt bà trông tốt hơn lần trước một chút.
“Mẹ có chuyện gì ạ?”
“Bác cả mày tìm mày xin tiền rồi phải không?”
“Họ tìm rồi.”
“Mẹ biết. Họ cũng tìm mẹ. Bảo mẹ nói giúp một câu.”
“Mẹ trả lời sao?”
“Mẹ bảo — tiền của nó là tự nó kiếm, không ai có tư cách đòi hỏi cả.”
Tôi nhìn bà.
Lời này — là mẹ tôi nói ra sao?
“Đừng nhìn mẹ bằng ánh mắt đó.”
Bà bưng tách trà Diệp Thư vừa rót lên.
“Mẹ đã suy nghĩ rất lâu. Mày nói đúng. Tình thân không phải là một cái hố không đáy.”
“Mẹ—”
“Mẹ đã nói với bác cả của mày rồi, sau này ai còn dám lấy danh nghĩa của mẹ ra để vòi tiền mày nữa, mẹ tuyệt giao với người đó.”
Bà nhấp một ngụm trà, rồi đặt tách xuống.
“Nhưng mẹ có một điều kiện.”
“Điều kiện gì ạ?”
“Sau này mỗi tháng đến thăm mẹ một lần. Mày và Diệp Thư cùng đi. Ăn một bữa cơm.”
Tôi liếc nhìn Diệp Thư.
Diệp Thư khẽ gật đầu một cái.
“Vâng.”
Mẹ tôi đứng dậy.
“Vậy mẹ về đây.”
“Mẹ—”
“Hử?”
“Mẹ ở lại ăn tối luôn đi.”
Bà quay đầu lại nhìn tôi.
Ngây ra hai giây.
Sau đó thốt ra một chữ.
“Được.”
Bữa cơm tối hôm đó, Diệp Thư làm bốn món mặn một món canh.
Mẹ tôi ăn rất chậm, ít nói chuyện.
Lúc ra về bà đứng nán lại ngoài cửa một chốc.
“Lâm Thần.”
“Dạ.”
“Cái công ty đó của mày — mẹ chả hiểu công nghệ công nghiếc gì sất. Nhưng mày ráng làm cho tốt.”
“Vâng.”
“Đừng tham việc quá.”
“Con biết rồi mẹ.”
Bà rời đi.
Lúc dọn dẹp bàn ăn, Diệp Thư nói một câu.
“Mẹ anh thay đổi rồi.”
“Ừ.”
“Là thay đổi thật đó.”
“Có lẽ vậy.”
“Anh không tin à?”
“Anh tin một nửa. Nửa còn lại, cứ từ từ chờ xem.”
Nửa năm trôi qua.
Dự án thành phố thông minh của Công nghệ Thần Quang đã giành được đơn đặt hàng từ ba thành phố lớn.
Tổng giá trị hợp đồng mười hai tỷ.
Quy mô công ty từ hơn ba trăm người đã mở rộng lên sáu trăm người.
Chuyển sang tòa nhà văn phòng mới — từ tầng 30 đến tầng 32 của Trung tâm Tài chính khu Đông.
Cái ngày chuyển sang văn phòng mới, Lý Hành đứng trước cửa sổ sát trần nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới.
“Sếp Lâm, năm năm trước lúc chúng ta còn ngồi viết code trong căn nhà cấp bốn, sếp có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?”
“Cậu có từng nghĩ không?”
“Tôi có nghĩ đến. Nhưng không nghĩ là sẽ được lên hẳn tầng 30.”
Tôi mỉm cười.
“Chuẩn bị một chút, tài liệu cho cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày mai sắp xếp cho đàng hoàng vào.”
“Rõ thưa sếp.”