Tối về nhà, Diệp Thư đưa cho tôi một gói chuyển phát nhanh.

“Vừa mới nhận được.”

Một phong bì lớn.

Tôi xé ra.

Bên trong là một bức ảnh.

Ảnh chụp Triệu Dương trong nhà tù. Mặc áo tù nhân, gầy đi rất nhiều, hốc mắt trũng sâu.

Mặt sau bức ảnh có ghi một dòng chữ.

“Anh, em đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nói đúng. Đợi em ra ngoài, nhất định em sẽ làm lại cuộc đời.”

Ngày ghi bên dưới là từ hai tuần trước.

Tôi đặt bức ảnh xuống.

Diệp Thư bước tới nhìn lướt qua.

“Anh tin cậu ta không?”

“Không tin.”

“Vậy—”

“Nhưng nếu sau khi ra ngoài cậu ta thực sự thay tâm đổi tính, anh sẽ không hẹp hòi mà cho cậu ta một cơ hội.”

“Chỉ một lần thôi đấy.”

“Chỉ một lần thôi.”

Diệp Thư cất bức ảnh đi.

“Lâm Thần.”

“Sao thế?”

“Em có thai rồi.”

Tôi quay ngoắt sang nhìn cô ấy.

“Thử từ tuần trước. Được hai tháng rồi.”

Tôi chôn chân tại chỗ.

Đầu óc trống rỗng.

Rồi sau đó, tôi bật cười.

Không phải cười khẩy, không phải cười khổ.

Mà là kiểu cười bật ra từ tận đáy lòng, thuần túy và chân thành.

“Sao em không nói sớm?”

“Muốn tìm một thời điểm thích hợp.”

“Nói chuyện này ngay lúc đang cầm ảnh của Triệu Dương sao?”

“Quá hợp luôn. Để anh so sánh xem, cái gì mới là chuyện quan trọng.”

Tôi bước tới, ôm chầm lấy cô ấy.

Ba năm sau.

Công nghệ Thần Quang niêm yết trên sàn chứng khoán công nghệ STAR Market.

Vốn hóa thị trường đạt 9,8 tỷ tệ.

Tôi nắm giữ 34% cổ phần.

Tài sản cá nhân vượt mức 3 tỷ tệ.

Tại lễ gõ chiêng niêm yết lên sàn, Diệp Thư dẫn theo cậu con trai hai tuổi rưỡi ngồi bên dưới khán đài.

Mẹ tôi cũng tới.

Mặc một bộ quần áo mới.

Ngồi ở một góc, lặng lẽ nhìn những con số nhảy múa trên màn hình lớn.

Lúc tôi gõ chiêng xong bước xuống, bà đứng dậy phủi phủi tay áo tôi.

“Tốt lắm.”

Chỉ hai chữ.

Tôi nhìn bà.

Bà già rồi.

Tóc đã bạc trắng.

Nhưng so với ba năm trước lại có tinh thần hơn nhiều.

Từ sau khi cắt đứt qua lại với dì tôi, dường như bà đã trút bỏ được một gánh nặng nào đó.

Buổi lễ kết thúc, Diệp Thư bế con trai bước tới.

“Ba!”

Cậu nhóc giơ hai tay đòi tôi bế.

Tôi đỡ lấy thằng bé, cõng lên vai.

Diệp Thư đứng cạnh tôi, nhìn dòng người tấp nập ra vào cửa hội trường.

“Lâm Thần.”

“Hử.”

“Cuộc điện thoại lúc hai giờ sáng của ba năm trước, anh còn nhớ không?”

“Nhớ chứ.”

“Lúc đó anh có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?”

Tôi ngẫm nghĩ.

“Không có.”

“Vậy lúc đó anh nghĩ gì?”

“Lúc đó anh nghĩ là — chiếc xe đó, may mà bán đi rồi.”

Diệp Thư bật cười.

Tôi cũng cười.

Con trai ngồi trên vai tôi vỗ vỗ đôi bàn tay nhỏ xíu.

Chúng tôi bước ra khỏi hội trường.

Bên ngoài ánh nắng rực rỡ.

Đường chân trời khu Đông thành phố từ đằng xa tạo nên một đường cắt gọt sạch sẽ.

Giống hệt như cái buổi chiều tà của ba năm trước, khi tôi ngồi trong văn phòng nhìn ra.

Lúc đó tôi đã nghĩ, Triệu Dương muốn dùng một câu “Anh ấy là anh tôi” để cướp đi tất cả mọi thứ của tôi.

Bây giờ cậu ta đang ở trong tù.

Dì tôi sống ở một căn phòng trọ nhỏ vùng ngoại ô.

Bác cả dì hai chú ba không còn gọi đến một cuộc điện thoại nào nữa.

Mẹ tôi mỗi tháng đến ăn với tôi một bữa cơm.

Diệp Thư và con trai luôn ở bên cạnh tôi.

Giá trị vốn hóa công ty đạt 9,8 tỷ tệ.

Tất cả những thứ này đều là do tôi tự mình lựa chọn.

Bao gồm cả cái quyết định không chịu thỏa hiệp vào lúc hai giờ sáng năm đó.

Trên xe, Diệp Thư đột nhiên nói một câu.

“À phải rồi. Hôm nay sếp Phương nhắn tin chúc mừng anh đấy.”

“Ồ?”

“Ông ấy bảo — chiếc BMW ba năm trước, con trai ông ấy bây giờ vẫn đang lái. Học lái rành số sàn rồi.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn ông ấy thay anh nhé.”

“Em đã trả lời rồi.”

Thành phố ngoài cửa sổ trải dài dưới ánh nắng rực rỡ.

Tôi nắm lấy tay Diệp Thư, không nói gì thêm.

Có những chuyện không cần phải nói ra.

Làm được là đủ rồi.