Lúc về gọi điện cho tôi.

“Dì mày sụt mất 10kg.”

“Vâng.”

“Dì ấy không chịu gặp mẹ. Bảo chủ nhà trọ chặn mẹ ngay ngoài cửa.”

“Bình thường thôi.”

“Lâm Thần—”

“Mẹ, con sẽ không đi tìm dì ấy đâu. Mẹ cũng đừng khuyên con.”

“Mẹ không khuyên. Mẹ chỉ nói cho mày biết một tiếng thôi.”

“Con biết rồi.”

“Còn một chuyện nữa.”

“Chuyện gì thế ạ?”

“Cậu mày nói muốn gặp mày.”

“Khi nào ạ?”

“Cuối tuần này.”

Cuối tuần, tôi đi gặp cậu.

Tại một quán mì nhỏ.

Năm nay cậu tôi năm mươi sáu tuổi, tóc đã bạc đi một nửa, nhưng tinh thần trông rất tốt.

“Lâm Thần.”

“Cậu.”

Cậu gọi hai bát mì, một ấm trà.

“Chuyện của cháu cậu đều nghe nói cả rồi.”

“Vâng.”

“Cháu làm vậy không có gì sai.”

Tôi nhìn ông.

“Nhưng cậu muốn nói với cháu một chuyện.”

“Cậu nói đi ạ.”

“Điều mà mẹ cháu sợ nhất trong đời này, chính là bị dì cháu vứt bỏ. Cháu biết vì sao không.”

“Vì hồi nhỏ—”

“Không chỉ là chuyện hồi nhỏ.”

Cậu tôi nhấp một ngụm trà.

“Năm ba cháu mất, cháu mới năm tuổi. Mẹ cháu một mình nuôi cháu, đến cơm cũng chẳng có mà ăn. Lúc đó tất cả họ hàng đều tránh xa vạn dặm. Chỉ có dì cháu là tháng nào cũng gửi tiền về, ròng rã suốt tám năm trời.”

“Những chuyện này cháu đều biết.”

“Điều cháu không biết là — trong tám năm đó, cuộc sống của dì cháu cũng chẳng sung sướng gì. Chồng bà ấy là Triệu Đức Minh ra ngoài bồ bịch, cãi nhau với bà ấy không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng ly hôn. Triệu Dương đã lớn lên trong cái hoàn cảnh đó. Dì cháu vừa một tay nuôi nấng Triệu Dương, vừa phải chắt bóp giúp đỡ mẹ cháu. Thế nên mẹ cháu luôn thấy mắc nợ bà ấy, thứ nợ không phải là 3.200 tệ tiền học phí, mà là nửa cái mạng.”

Tôi im lặng.

“Cậu không phải đang nói đỡ cho dì cháu. Những chuyện Triệu Dương làm đáng phạt thì cứ phạt. Nhưng nút thắt trong lòng mẹ cháu, không phải dăm ba câu là gỡ ra được đâu.”

“Cậu à, cháu hiểu. Nhưng cháu sẽ không vì chuyện này mà để mặc cho Triệu Dương tiếp tục làm tổn thương cháu.”

“Cậu biết. Cậu cũng không bảo cháu phải nhượng bộ.”

Ông ăn một gắp mì.

“Cậu chỉ muốn cho cháu biết, câu nói mà mẹ cháu nói trước cửa tòa án hôm ấy, thực sự là một quyết định vô cùng khó khăn đối với bà ấy.”

Tôi nhớ lại lời mẹ tôi nói — Triệu Dương đáng bị trừng phạt.

Câu nói đó.

Lúc bà nói ra, giọng điệu rất đỗi bình thản.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, đằng sau sự bình thản đó, là những gì?

“Cậu, cháu sẽ đối xử tốt với mẹ.”

“Ừ.”

Cậu không nói thêm gì nữa.

Ăn xong bát mì, cậu thanh toán tiền.

Lúc đi còn vỗ vỗ vai tôi.

“Cái công ty đó của cháu — ráng làm cho tốt.”

“Cậu biết rồi ạ?”

“Lúc mẹ cháu đăng bài trên vòng bạn bè là cậu biết rồi. Cậu có tra thử xem sao, Công nghệ Thần Quang. Tốt lắm.”

“Cậu không đến tìm cháu mượn tiền.”

“Cậu mượn tiền làm gì? Lương hưu của cậu xài đủ rồi.”

Cậu rời đi.

Tôi đứng trước cửa quán mì, nhìn theo bóng lưng ông.

Trong tất cả họ hàng, chỉ có cậu là chưa từng đòi tôi một đồng cắc nào.

Và cũng là người duy nhất nói với tôi “Cháu làm vậy không có gì sai”.

Hai tháng sau.

Công nghệ Thần Quang hoàn thành đợt gọi vốn vòng C.

Số tiền gọi vốn lên đến năm trăm triệu tệ.

Định giá sau đầu tư là năm tỷ hai trăm triệu tệ.

Tin tức nhanh chóng lan truyền trong ngành.

Chẳng mấy chốc, tin tức cũng bay đến tai đám họ hàng của tôi.

Bác cả là người đầu tiên gọi điện.

“Lâm Thần à, anh họ cháu đang muốn tìm việc—”

“Bác cả, Thần Quang không tuyển người nữa ạ.”

“Thế cháu có thể giới thiệu cho nó—”

“Cháu không quản việc tuyển dụng.”

“Vậy—”

“Bác cả, cháu đang dở việc, nói chuyện sau nhé.”

Cúp máy.

Dì hai gọi tới thứ hai.

“Lâm Thần, cái tiệm kim khí của dượng hai muốn mở rộng quy mô, cháu có thể—”

“Dì hai, chuyện đầu tư dì cứ tìm công ty đầu tư, cháu không làm mảng đó.”

“Cháu không phải là mở công ty sao—”