Trong ảnh, mẹ chồng ngồi bên ban công, trên đùi đắp một chiếc chăn mỏng.
Chị chồng kèm theo dòng chữ: “Mẹ từ nay về sau để con lo, thím hai vất vả rồi.”
Trong nhóm thi nhau khen ngợi.
Tôi nhìn dòng chữ đó, không trả lời.
Con gái tức giận định giằng lấy điện thoại của tôi.
“Mẹ, bác ấy đang diễn cho người khác xem đấy.”
Tôi giữ tay con bé lại.
“Kệ bác ấy diễn.”
“Diễn một ngày là diễn.”
“Diễn một tháng, thì chính là sống thật rồi.”
Con gái ngây người một lúc, rồi bỗng bật cười.
“Mẹ, mẹ lợi hại thật đấy.”
Tôi nhìn món canh cá vừa hầm xong trong bếp.
Bát canh đó là để chúng tôi tự uống.
Không phải xay nhuyễn ra để bón cho ai, không phải lọc xương vì sợ hóc.
Tôi múc một bát cho con gái.
“Ăn cơm trước đi con.”
“Con người trước tiên phải sống cho ấm áp cuộc đời của chính mình đã.”
11
Ngày thứ bảy chị chồng chăm sóc mẹ chồng, điện thoại lại vang lên.
Lần này không phải chị gọi, mà là mẹ chồng.
Giọng bà rõ ràng hơn trước nhiều, nhưng lại mang theo tiếng khóc nấc.
“Vợ thằng hai.”
Tôi đang sắp xếp lại tủ quần áo.
“Dạ mẹ.”
Bà nghẹn ngào.
“Mẹ muốn ăn cháo con nấu.”
Tay tôi khựng lại một chút.
“Để chị cả nấu cho mẹ ăn.”
“Nó nấu không nhừ.”
“Thế thì hầm lâu thêm một chút.”
Mẹ chồng im lặng một lát.
“Nó bận lắm.”
Tôi ngồi xuống mép giường.
“Mẹ, ngày trước con cũng bận mà.”
Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng thở dốc.
Một lát sau, bà lí nhí nói: “Mẹ sai rồi.”
Ba chữ này đến quá muộn màng.
Muộn đến mức lúc tôi nghe thấy, không hề muốn khóc, chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Tôi nói: “Mẹ, mẹ dưỡng bệnh cho tốt nhé.”
Bà hoảng hốt.
“Con đến thăm mẹ đi.”
“Bây giờ không tiện ạ.”
“Sao lại không tiện? Con cứ bắt xe đến là được mà.”
Tôi khẽ nhắm mắt lại.
“Mẹ, con đang tìm việc làm.”
Bà như không hiểu nổi.
“Con tìm việc gì? Trong nhà không phải có cửa hàng sao?”
“Cửa hàng là chồng con chèo chống, con cũng nên có công việc của riêng mình.”
Mẹ chồng hốt hoảng.
“Thế sau này mẹ phải làm sao?”
Tôi nói: “Chị cả sẽ sắp xếp ạ.”
Bà bỗng òa khóc nức nở.
“Nó thuê cho mẹ một người giúp việc theo giờ, buổi tối chẳng ai ngó ngàng đến.”
“Mẹ gọi nó vào ban đêm, nó chê mẹ phiền phức.”
Ngón tay tôi từ từ siết chặt lại.
Những lời này, tôi từng quá quen thuộc rồi.
Tiếng gọi người vào ban đêm, thật sự có thể gọi đến mức khiến người ta suy sụp.
Nhưng tôi không ôm rơm rặm bụng thêm nữa.
“Mẹ, vậy mẹ nói với bố và chị cả đi.”
“Việc dưỡng lão không phải là chuyện của một mình con.”
Mẹ chồng gào khóc to hơn.
“Trước kia con đâu có nói chuyện với mẹ như vậy.”
Tôi nhẹ giọng đáp: “Trước kia mẹ cũng đâu có đem hai cái mặt bằng cho người khác.”
Lần này, bà không nói thêm lời nào nữa.
Ngay tối hôm đó, điện thoại của chồng tôi đổ chuông liên hồi.
Chị chồng gầm rú trong điện thoại.
“Vợ mày có ý gì hả? Mẹ gọi điện thoại cho nó, nó còn bày đặt làm cao?”
Chồng tôi bật loa ngoài.
“Chị, chị nhỏ tiếng thôi.”
“Hai vợ chồng mày chọc cho mẹ khóc lóc cả ngày, chị chăm sóc kiểu gì đây?”
Chồng hỏi: “Thế chị muốn tính sao?”
Chị chồng lập tức nói: “Hay là luân phiên đi, một tháng ở nhà mày, một tháng ở nhà chị.”
Tôi ngồi bên cạnh, không hề lên tiếng.
Chồng cười lạnh.
“Mặt bằng cũng luân phiên à?”
Đầu dây bên kia nghẹn họng.
“Sao mày thực dụng quá vậy?”
Chồng đáp: “Sự thực dụng này là do chị dạy em đấy.”
12
Cuộc sống không vì thế mà lập tức tĩnh lặng trở lại.
Nhà chị chồng gà bay chó sủa.
Con trai chị chê mẹ chồng trên người có mùi, không chịu ăn cơm ở nhà.
Chồng chị than vãn hộ lý quá đắt đỏ, bảo tiền thuê mặt bằng chưa ấm chỗ đã phải moi ra ngoài.
Chị chồng từng đôi ba lần than thở cực nhọc trong nhóm gia đình, kèm theo cả ảnh chụp của mẹ chồng.
Ban đầu cũng có người an ủi.
Về sau họ hàng cũng ngửi ra được mùi vị bất thường.
Có người nói: “Em dâu mày năm xưa chẳng phải cũng sống qua những ngày tháng như vậy sao?”
Chị không đáp lại nữa.
Còn tôi thì bắt đầu đến tiệm mì phụ giúp.
Đó là tiệm của người quen mở dưới lầu, buổi sáng bận rộn, cần người gói hoành thánh, thu tiền, bưng bê.
Tiền lương không cao, nhưng thời gian cố định.
Ngày đầu tiên tôi đi làm, bà chủ nhìn tay tôi nói: “Nhìn cái tay này là biết làm việc vất vả lắm rồi.”
Tôi cười.
“Vẫn còn làm được.”
Bà ấy bảo: “Làm thì làm, đừng coi bản thân như cái máy nữa.”
Câu nói này khiến tim tôi ấm hẳn lên.
Buổi trưa tan ca, tôi mua nửa cân thịt bò mang về nhà.
Chồng tôi vừa vặn từ cửa hàng về, thấy tôi vẫn chưa cởi tạp dề, khẽ sững người.
“Có mệt không em?”
Tôi nói: “Mệt.”
Anh bắt đầu khẩn trương.
Tôi lại cười.
“Nhưng cái sự mệt này có bến đỗ.”
“Làm xong việc là tan ca.”
Anh cũng mỉm cười, nhưng trong hốc mắt lại ươn ướt.
Buổi tối, con gái bóp vai cho tôi.
“Mẹ, mẹ bây giờ cứ như biến thành người khác vậy.”
Tôi hỏi: “Đổi khác chỗ nào?”
“Trước kia mẹ cứ luôn sợ người khác không vui.”
“Bây giờ mẹ lại bắt đầu tự hỏi mình có đau hay không.”
Tôi nhìn khuôn mặt thanh xuân của con bé, bỗng cảm thấy bao năm qua người tôi nợ nần nhiều nhất không phải là bản thân mình.
Mà là con bé.