Tám năm qua, mọi loại hóa đơn chứng từ tôi đều giữ lại hết.

Không phải để dành lật mặt cho ngày hôm nay.

Chỉ là người từng nghèo khó đều hiểu, tiền xài ra ngoài luôn phải có con số cụ thể.

Ngày hôm sau, tôi đặt sáu cuốn sổ tay ghi chép chăm sóc, ba bịch to biên lai tiền thuốc, cùng với sổ thu chi của gia đình lên bàn trà.

Chị chồng tới với vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.

Bố chồng cũng tới.

Mẹ chồng không về, chú ba đang trông chừng ở nhà cũ.

Chồng ngồi ngay bên cạnh tôi, con gái ngồi cạnh bàn ăn nghe ngóng.

Tôi lấy cuốn sổ đầu tiên ra.

“Năm thứ nhất, lúc mẹ vừa xuất viện, đệm chống loét giá hai ngàn tám.”

“Bột dinh dưỡng, tã lót, máy hút đờm, xe lăn, máy xông khí dung.”

“Mấy thứ này tổng cộng là mười sáu ngàn.”

Chị chồng ngắt lời tôi.

“Mấy thứ này chẳng phải trả bằng tiền cho thuê mặt bằng sao?”

Tôi lật cuốn sổ chi tiêu ra.

“Tiền cho thuê mặt bằng mỗi tháng là mười hai ngàn.”

“Hai năm đầu, phần lớn đều trả cho bệnh viện và khoa phục hồi chức năng.”

“Phần còn dư, bố bảo người một nhà không cần chia rạch ròi như vậy.”

“Đây là phần chúng tôi bù vào.”

Chồng đặt bản sao kê ngân hàng lên bàn.

“Mấy khoản này là con chuyển cho bố.”

“Phần ghi chú viết rõ tiền thuốc cho mẹ.”

Sắc mặt bố chồng khó coi.

“Tụi mày thật sự còn giữ lại hết.”

Tôi nhìn ông.

“Bố, bố bảo không tính, con liền không lấy ra tính.”

“Bây giờ chị cả bảo con vì tiền mà làm ầm ĩ, vậy con chỉ đành bày tiền nong ra rõ ràng.”

Tôi lật sổ tiếp.

“Năm thứ ba, con nghỉ việc.”

“Ban đầu lương mỗi tháng sáu ngàn rưỡi, thưởng cuối năm tính riêng.”

“Tám năm ròng rã, kiếm ít đi bao nhiêu tiền, con không tính.”

“Con chỉ tính theo giá thị trường của việc thuê hộ lý.”

Sắc mặt chị chồng biến đổi.

“Chăm sóc người già trong nhà mình, mà còn đòi tính tiền lương à?”

Tôi hỏi lại chị ta: “Vậy tại sao chị không chăm sóc miễn phí đi?”

Chị ta cứng họng.

Con gái khẽ nói: “Bởi vì bác cũng biết mệt mà.”

Chị chồng trừng mắt nhìn sang.

Chồng lạnh giọng nói: “Đừng trừng mắt với con trẻ.”

Tôi rút ra một tờ giấy.

“Tôi đã hỏi trạm điều dưỡng trong thành phố rồi.”

“Người già liệt nửa người nằm liệt giường, chi phí chăm sóc toàn thời gian, thấp nhất là chín ngàn mỗi tháng.”

“Tám năm là chín mươi sáu tháng.”

“Tôi không tính theo mức chín ngàn, tôi chỉ tính năm ngàn thôi.”

Phòng khách yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Giọng chị chồng run rẩy.

“Cô muốn làm gì?”

Tôi nói: “Không làm gì cả.”

“Tôi chỉ muốn nói cho chị biết, hai cái mặt bằng không phải từ trên trời rơi xuống đâu.”

“Là tôi tám năm qua, một muỗng cháo một viên thuốc, ròng rã thức trắng từng đêm mà có được.”

Môi bố chồng mấp máy.

“Vợ thằng hai…”

Tôi giơ tay cản lại.

“Bố, lời đã nói đến nước này, con cũng xin tỏ rõ lập trường.”

“Mẹ thì con sẽ không bao giờ không nhận.”

“Lễ tết con sẽ về thăm.”

“Nếu lỡ mắc bệnh nặng, phần trách nhiệm con trai phải gánh, chúng con sẽ gánh.”

“Nhưng việc chăm sóc hàng ngày, kể từ hôm nay, ai giữ mặt bằng, người đó chịu trách nhiệm.”

10

Lúc chị chồng đi, sắc mặt đen như đít nồi.

Bố chồng ngồi trên ghế sofa rất lâu không động đậy.

Trước khi đi, ông bỗng hỏi tôi: “Con thật sự nhẫn tâm được sao?”

Tôi cất gọn sổ sách.

“Bố, con không nhẫn tâm được.”

“Cho nên mới phải dùng đến tám năm mới học được cách nhẫn tâm.”

Trong mắt ông lóe lên một tia bối rối.

“Mẹ con hay nói khó nghe, nhưng bà ấy trong lòng luôn biết con tốt.”

Tôi cười nhẹ.

“Biết, không đồng nghĩa với biết trân trọng.”

Bố chồng không nói nữa.

Tối đến, chú ba gọi điện tới.

“Mẹ con hôm nay đỡ nhiều rồi, đã hạ sốt.”

“Chỉ là cứ hỏi miết xem con có về hay không.”

Tôi hỏi: “Thế chị cả đâu ạ?”

Chú ba thở dài.

“Buổi chiều có đến một chuyến, ngồi chưa được nửa tiếng, bảo ở cửa hàng có việc rồi đi mất.”

Tôi hoàn toàn không thấy bất ngờ.

Chú ba hạ thấp giọng.

“Nó còn hỏi chú, có thể phụ giúp chăm sóc không, mỗi tháng trả hai ngàn.”

Tôi hỏi: “Chú đồng ý rồi ạ?”

“Chú đâu dám? Tình trạng của mẹ con, hai ngàn bạc, ngày đêm gì cũng phải có người túc trực.”

“Thêm nữa chú cũng có tuổi rồi.”

Tôi nói: “Chú ba, đừng làm khó bản thân mình.”

Cúp điện thoại xong, chồng trầm ngâm rất lâu.

“Chị anh sẽ đưa mẹ về đây.”

Tôi nói: “Chị ấy không đưa về được đâu.”

“Tại sao?”

“Tại vì chị ta cần sĩ diện.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Chị ta đã lấy hai cái mặt bằng, quay ngoắt đi lại đùn đẩy bà cụ cho em dâu.”

“Chuyện này truyền ra ngoài, khó nghe lắm.”

Sự thật chứng minh, tôi đã nói đúng.

Chưa đầy hai ngày, họ hàng ở quê đều biết hết.

Không phải tôi nói.

Mà là mẹ chồng ở nhà cũ khóc lóc, lúc thì chửi bới tôi, lúc thì réo gọi con gái.

Thím ba nghe mà xót ruột, gọi điện thoại cho mấy người họ hàng than phiền.

“Con gái ở thành phố lấy hai cái mặt bằng, quay lại bảo không rảnh chăm sóc mẹ đẻ.”

“Vợ thằng hai chăm lo ròng rã tám năm trời, người ta nguội lạnh tâm can rồi.”

Lời đồn như gió bay đi tứ tán.

Ngày thứ năm, cuối cùng chị chồng cũng đưa mẹ chồng về nhà chị.

Chị chụp ảnh gửi lên nhóm chat của gia đình.