“Anh cũng mệt mà.”

Anh lắc đầu.

“Nhưng ít ra anh từng được ngủ một giấc trọn vẹn.”

Câu nói này làm mũi tôi cay xè.

Xe chạy đến cổng khu dân cư, anh không xuống xe ngay lập tức.

“Bố anh chắc chắn sẽ còn làm ầm ĩ lên.”

Tôi đáp: “Sẽ thế.”

“Chị anh cũng sẽ quay lại cầu xin em.”

“Sẽ thế.”

“Em có sợ không?”

Tôi ngẫm nghĩ một chút.

“Không sợ.”

“Em chỉ sợ bản thân lại mềm lòng.”

Chồng nắm lấy tay tôi.

“Lần này anh sẽ đứng ra che chắn phía trước.”

Về đến nhà, trong nhà sạch sẽ đến mức có chút xa lạ.

Căn phòng của mẹ chồng trống trơn.

Ga trải giường vẫn trải đó, chiếc đèn ngủ đầu giường vẫn còn.

Tôi đứng ngoài cửa nhìn rất lâu.

Con gái từ trong phòng bước ra, ôm lấy tôi.

“Mẹ, mẹ rốt cuộc cũng về rồi.”

Tôi bật cười với con bé.

“Mẹ chẳng phải luôn ở nhà sao?”

Con bé vùi mặt vào vai tôi.

“Không phải.”

“Trước kia người mẹ ở nhà, nhưng tâm trí đều bị trói buộc bên giường bà nội.”

Tôi vỗ vỗ lưng con bé.

Đêm đó, tôi không cài chuông báo thức cứ hai tiếng reo một lần.

Nhưng đến hai giờ sáng, tôi vẫn tỉnh giấc.

Trong nhà tĩnh lặng khiến tôi không quen.

Tôi ngồi dậy, tay vươn ra sờ tìm chiếc áo khoác bên giường theo bản năng.

Chồng tỉnh giấc.

Anh kéo tôi lại.

“Ngủ đi.”

Tôi sửng sốt một lát, từ từ nằm xuống lại.

Ngoài cửa sổ có chiếc xe đi ngang qua, ánh đèn loang lổ in trên tường.

Tôi nhắm mắt lại, nhưng lại nghe thấy một âm thanh trong lòng mình vang lên.

Từ nay về sau, tôi cũng nên sống lại cho mình một chút rồi.

Sáng hôm sau, chị chồng đã gọi điện thoại tới.

Chị ta vừa mở miệng đã khóc lóc ỉ ôi.

“Thím hai, mẹ đêm qua không ngủ được một giấc nào, chú ba bảo mẹ cứ gọi thím suốt.”

Tôi đang tự nấu mì cho mình.

Nước trong nồi sôi ùng ục.

Tôi hỏi: “Đã tìm được hộ lý chưa?”

Chị ngập ngừng.

“Ở quê thì làm gì có hộ lý nào phù hợp? Hay là vẫn cứ đón mẹ về đây trước nhé?”

Tôi vặn nhỏ lửa.

“Đón về nhà chị à?”

Chị nghẹn họng.

“Chị không có ý đó.”

Tôi nói: “Thế chị có ý gì?”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

Cuối cùng chị thấp giọng nói: “Thím không thể tuyệt tình như vậy.”

Tôi vớt mì ra bát.

“Lúc tôi chăm sóc tám năm, không ai khen tôi có tình.”

“Tôi mới dừng lại một ngày, liền trở thành kẻ tuyệt tình.”

“Chị à, món nợ này không thể tính như vậy được đâu.”

08

Ngày thứ ba, bố chồng đã trở về.

Lúc ông bước vào cửa, sắc mặt vô cùng khó coi.

Tôi đang phơi chăn ngoài ban công.

Ông đứng trong phòng khách, vừa mở miệng đã nói: “Mẹ mày sốt rồi.”

Chồng từ cửa hàng chạy vội về.

“Có nghiêm trọng không bố?”

“Sốt nhẹ, chú ba đưa bác sĩ thôn đến khám, bảo có thể đi đường xóc nảy, cộng thêm đêm không ngủ ngon.”

Bố chồng nhìn về phía tôi.

“Con đi một chuyến đi.”

Tôi kẹp chặt chiếc kẹp quần áo lại.

“Bố, thế chị cả đâu rồi?”

“Chị mày bận.”

“Bận gì ạ?”

Bố chồng nhíu mày.

“Cửa hàng của nó đang kiểm kê hàng hóa.”

Tôi từ ban công bước vào.

“Mẹ sốt, chị ấy đi kiểm hàng.”

“Thế con qua đó thì tính là cái gì?”

Bố chồng tức giận đến run tay.

“Mày còn định thù dai đến bao giờ nữa?”

Tôi nhìn ông.

“Bố, con không thù dai.”

“Con đang để mọi việc quay trở về đúng cái dáng vẻ mà bố mẹ đã sắp đặt.”

Bố chồng gầm lên: “Mày thế này là ép người quá đáng!”

Chồng chắn trước mặt tôi.

“Bố, lúc đem mặt bằng cho chị con, bố bảo chị ấy cực khổ.”

“Bây giờ mẹ ốm, đúng lúc chị ấy nên tận hiếu.”

Bố chồng chỉ thẳng vào mặt anh.

“Mẹ mày nuôi mày lớn ngần này!”

Mắt chồng tôi vằn đỏ.

“Cho nên con đã nuôi bà ấy tám năm.”

“Vợ con đã thay con làm những việc bẩn thỉu nhất, mệt nhọc nhất.”

“Bây giờ bố mẹ đem tiền dưỡng lão cho chị, lại muốn vợ con tiếp tục cắm đầu làm, dựa vào cái gì?”

Bố chồng không nói nên lời.

Ông ngồi phịch xuống ghế sofa, như già đi mấy tuổi.

Qua rất lâu, ông mới thều thào: “Mẹ con cứ khóc mãi.”

Trong lòng tôi vẫn đau thắt lại.

Dẫu sao tám năm không phải là giả.

Nhưng cứ nhớ đến câu nói “nó là con dâu” của bà, tay tôi liền từ từ siết chặt lại.

“Bố, bố có thể đến bầu bạn cùng mẹ.”

Bố chồng ngẩng đầu.

“Cái thân già này của tao, chăm sóc sao nổi?”

Tôi nói: “Thế thì bảo chị cả tìm hộ lý.”

“Tiền thuê mặt bằng đủ trang trải.”

Sắc mặt bố chồng liền thay đổi.

Chắc có lẽ đến tận bây giờ ông mới hiểu, mặt bằng đem cho đi không chỉ là cái nhà.

Mà còn là sự tự tin để dưỡng già của họ.

Ngay đêm hôm đó, chị chồng lại gọi tới.

Lần này chị không khóc nữa, giọng điệu cứng rắn.

“Thím hai, thím thực sự định bỏ mặc mẹ luôn à?”

Tôi nói: “Tôi không có bỏ mặc.”

“Tôi đã đem tất cả sổ ghi chép chăm sóc đưa cho chị rồi.”

“Chị có tiền tìm người làm, có thời gian thì đi thăm bà.”

Chị cười lạnh.

“Thím chẳng phải cảm thấy mặt bằng không cho thím, nên trong lòng không cân bằng thôi sao?”

Tôi cầm điện thoại, ngược lại bật cười.

“Chị à, cuối cùng chị cũng nói ra sự thật rồi.”

“Nếu chị đã cảm thấy tôi vì tiền mà không cân bằng, vậy ngày mai chúng ta ngồi xuống tính toán sổ sách.”

Chị lập tức cảnh giác.

“Tính toán sổ sách gì?”

“Tiền phí chăm sóc trong tám năm qua.”

Đầu dây bên kia bỗng im bặt.

09

Tôi không phải buột miệng dọa nạt chị ta.