“Đào Nương?”

“Ô ô ô… là ta, lang quân, ta nhớ chàng lắm… A… ai đánh ta?”

Đón chào Đào Nương là một cái tát trời giáng của Tống Ngọc Trân.

Nàng thẳng tay kéo Đào Nương ra khỏi lòng Bùi Túc, tát liên tiếp mấy cái.

“Con tiện tỳ ở đâu ra, chưa từng thấy nam nhân sao mà nhào vào lòng phu quân ta.”

Đến khi nhìn rõ dung mạo Đào Nương, nàng kinh ngạc vô cùng.

Đào Nương còn giống muội muội ruột của nàng hơn cả ta.

“Phu quân, chàng…”

Bùi Túc vô cùng khó xử.

“Về rồi nói.”

17

Từ đó về sau, Bùi phủ biến thành một nơi nuôi cổ trùng.

Mỗi ngày truyền đến đều là “tin vui”.

Tống Ngọc Trân và Đào Nương đấu nhau đến sống ch ế .!t.

Tống Ngọc Trân có Bùi Túc chống lưng.

Nhưng sau lưng Đào Nương lại là Bùi mẫu đang khát khao có cháu.

Hai bên đều đâm dao thẳng vào tim nhau.

Nhờ đó Tống Ngọc Trân cũng biết được rằng:

Kiếp trước sau khi nàng ch ế .!t, Bùi Túc không hề thủ thân như ngọc.

Ngược lại, hắn nạp hết thiếp này đến thiếp khác, sinh hết đứa con này đến đứa con khác.

Mà bây giờ nàng lại không thể sinh con.

Những thiếp thất giống nàng kia lại vẫn có thể sinh.

Tình thâm mà nàng từng đắc ý từ Bùi Túc, lúc này hóa thành một trò cười.

Cuối cùng Tống Ngọc Trân không thể chống lại Bùi mẫu, mà Bùi Túc cũng giống như kiếp trước, chẳng đủ kiên định.

Đào Nương sắp được nạp làm thiếp.

Ngày làm lễ nạp thiếp.

Tống Ngọc Trân thất hồn lạc phách, sai lui hết hạ nhân rồi đập vỡ một đống đồ sứ.

Một bàn tay từ phía sau bịt miệng nàng.

Nàng hoảng sợ muốn hét lên.

Giọng Viên Thành thì thầm bên tai nàng.

“Trân Trân, đừng kêu, là ta, Viên lang của nàng…”

Tống Ngọc Trân sợ đến run rẩy.

Viên Thành dụ dỗ:

“Ngày xưa nàng bỏ ta mà đi, nhưng ta không oán nàng. Bùi gia phú quý như vậy, nàng hưởng phúc cũng là lẽ phải. Chỉ tiếc… ngày tháng phú quý ấy sắp hết rồi. Chỉ cần thiếp kia sinh được con, vị trí chính thê của nàng sớm muộn cũng thành của nàng ta. Ta là nam nhân, chuyện nam nhân ta hiểu rõ nhất. Nàng có từng nghĩ đến… thật ra nàng có thể một lần giải quyết vĩnh viễn không?”

“Làm… làm sao một lần giải quyết?” giọng Tống Ngọc Trân run rẩy.

Viên Thành khẽ cười:

“Chỉ cần Bùi Túc cũng không thể sinh con, vậy chẳng phải hai người ngang nhau sao?”

“Ngươi điên rồi sao???” Tống Ngọc Trân khẽ hét.

Viên Thành cười lạnh, không nói gì, chỉ lấy ra một lọ bột thuốc.

Về sau Tống Ngọc Trân nghĩ lại, có lẽ chính mình đã điên rồi.

Nàng nhận lấy thuốc, sai người mời Bùi Túc đến.

Có lẽ Bùi Túc cũng mang chút áy náy nên thật sự đến.

Tống Ngọc Trân dâng lên một bát canh giải rượu, mắt rưng rưng nhìn hắn.

Bùi Túc uống cạn, giọng khàn khàn an ủi:

“Trân Trân, nàng yên tâm, ta chỉ muốn có một đứa con. Chỉ cần sinh được con giao cho mẫu thân nuôi, ta sẽ đưa nàng ta đến trang viện, từ đó không gặp lại nữa.”

Tống Ngọc Trân còn chưa kịp đáp.

Viên Thành đột nhiên xông vào, không nói hai lời liền phóng phi tiêu, bắn tụ tiễn.

Hắn kéo Tống Ngọc Trân chạy ra ngoài.

“Trân Trân, chúng ta đi!”

Tống Ngọc Trân sợ đến răng va vào nhau.

Chuyện này hoàn toàn không giống điều nàng nghĩ.

18

Hai người không trốn được.

Bị hộ viện bắt lại, quỳ trong đại sảnh.

Bùi Túc ôm ngực trừng mắt.

Hắn giật được phi tiêu nhưng không tránh được tụ tiễn, vẫn bị thương.

Hắn hỏi Viên Thành:

“Tống Thanh Thường ở đâu? Ngươi và Tống Thanh Thường có quan hệ gì?”

“Tống Thanh Thường? Là ai?”

“Nhị tiểu thư Tống gia.”

“Nàng ta không phải đã ch ế .!t rồi sao?”

“Vậy chủ tử của ngươi là ai?”

“Không biết, chưa từng gặp.”

Bùi Túc bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Kiếp trước hắn hận ta tận xương, thậm chí còn nghi Viên Thành là do ta cố ý tìm đến dụ dỗ đích tỷ.