Nhưng bây giờ hắn rất chắc chắn ta và Viên Thành không hề liên quan.
Hắn quả thật đã nghi oan cho ta.
Hắn lại hỏi:
“Ta rõ ràng đã thả ngươi, vì sao ngươi còn đến ám sát ta?”
Viên Thành cười lạnh:
“Ngươi khiến ta không còn là đàn ông, ta dựa vào đâu mà tha cho ngươi. Nhưng bây giờ ngươi cũng giống ta rồi. Bát canh giải rượu kia có thuốc tuyệt tự, tụ tiễn cũng có độc. Từ nay về sau, ngươi và ta giống hệt nhau!! Ha ha ha ha!!!”
Tống Ngọc Trân run lẩy bẩy.
Đào Nương sững sờ.
Bùi Túc hoảng hốt gào lên:
“Mời đại phu! Mau!”
19
Khoảnh khắc đại phu xác nhận.
Bùi Túc nhìn trân trân lên trần nhà, cảm thấy đời người như một giấc mộng.
Rõ ràng trọng sinh một lần là để bù đắp tiếc nuối.
Vì sao lại sống còn tệ hơn kiếp trước?
Hắn xử lý Viên Thành.
Giam lỏng Tống Ngọc Trân và Đào Nương.
Rồi bắt đầu chuyên tâm vào sự nghiệp.
Hắn tin rằng ta đang trốn trong Dự vương phủ, như chó điên mà xúi giục Tĩnh vương đối phó Dự vương.
Hắn nắm trong tay nhiều bí mật, nhanh chóng trở thành tâm phúc của Tĩnh vương, khiến Dự vương liên tiếp đi sai nước cờ.
Kiếp này hoàng đế ch ế .!t còn sớm hơn kiếp trước.
Kinh thành đại loạn.
Hai vương chém giết lẫn nhau.
Giữa cơn nguy biến, thái tử phi dẫn một đội quân đến hộ giá.
Khi mọi chuyện lắng xuống.
Tĩnh vương chiến tử.
Dự vương treo cổ.
Bùi Túc trốn khỏi kinh thành.
Thái tử phi đưa ấu tử lên ngôi, thiên hạ đại định.
Còn ta chặn Bùi Túc đang chạy trốn bằng thuyền trên sông Phong Thủy.
Hắn mặt tái nhợt, má còn vết thương, thân hình gầy gò, giữa lông mày là nỗi uất kết.
Hắn đứng nghiêm trên mũi thuyền, nhìn ta từ xa.
“Tống Thanh Thường, không ngờ chúng ta lại đi đến bước này.”
Ta mỉm cười.
“Đúng vậy, có lẽ chúng ta trời sinh là đối thủ, không thể chung sống.”
“Nhưng lần này ta thắng. Dĩ nhiên… lần trước ta cũng không thua.”
“Trước khi ch ế .!t, ta đã giao toàn bộ gia tài cho tân đế.”
“Yêu cầu duy nhất là con cháu của ngươi sau này phải tự dựa vào bản lĩnh. Không ai được hưởng chút lợi lộc nào từ ta. Ân tình của ta tuyệt đối không dành cho hậu duệ của ngươi.”
Bùi Túc cười thảm.
“Ngươi hận ta đến vậy sao?”
“Không nên sao?” ta lạnh lùng hỏi.
Người duy nhất ta từng trao trọn chân tâm chính là hắn.
Nhưng hắn lại vứt bỏ nó như giẻ rách.
Hắn không tin ta, oán hận ta.
Bảo vệ thiếp thất, chèn ép ta.
Nếu không nhờ ta tìm được Dự vương làm chỗ dựa, e rằng ta đã trở thành một hồn ma trong hậu viện sâu kín.
Bùi Túc ngửa mặt cười lớn.
“Ân oán kiếp trước đã xong. Kiếp này nếu ngươi muốn bắt ta lập công, vậy tự mình đến đi.”
Ta điên rồi sao?
Ta giơ tay lên.
Vô số mũi tên bắn về chiếc thuyền hắn đang đứng, tái diễn lại một lần cảnh “thảo thuyền mượn tên”.
Bùi Túc không thể tin nổi mà ngã xuống.
Coi như hắn biết điều, không rơi xuống sông, đỡ cho ta phải vớt xác.
Trước khi ch ế .!t, môi hắn khẽ động, nước mắt trượt xuống.
Có lẽ hắn muốn nói gì đó.
Nhưng ta chỉ lạnh lùng nhìn hắn, cho đến khi hắn tắt thở.
Ta mang thi thể Bùi Túc về kinh.
Tân đế vô cùng vui mừng, phong ta làm Quận chúa.
Từ Ẩn Chi vẫn là Á phụ.
Thái tử phi trở thành Thái hậu, buông rèm nhiếp chính.
Ta xin được tịch thu Bùi phủ.
Trong địa lao, ta thả Tống Ngọc Trân và Đào Nương ra.
Đào Nương nhìn thấy ta thì giật mình.
Ta tát nàng ba cái thật mạnh rồi bảo nàng cút đi.
Trước khi rời đi nàng run như cầy sấy.
Ta nhàn nhạt nói:
“Ân oán giữa ta và ngươi đã xong. Sau này sống cho tử tế, đừng nghĩ đến việc hại người nữa. Nếu không… ta sẽ không tha đâu.”
“Không đâu… ta không dám nữa…”
Đào Nương khóc lóc bỏ chạy.
Kiếp trước nàng khiêu khích ta, ta đã trả lại.
Kiếp này nàng được trọng sinh là phúc khí, mong nàng biết quý phúc mà đừng phạm sai lầm nữa.
Tống Ngọc Trân run rẩy nhìn ta.
“Ngươi muốn làm gì?”
Ta nhận cây kim dài từ tay hạ nhân, sai người giữ chặt nàng.
Trong tiếng thét kinh hoàng của nàng, ta đâm cho nàng điếc tai rồi đưa nàng về Tống gia.
Thái hậu cảm tạ ta vì trước kia từng nhiều lần gửi ngân phiếu, lại thương xót những khổ sở ta chịu lúc nhỏ, liền hạ chỉ cách chức quan của Tống gia, đày cả nhà đến vùng đất khắc nghiệt.
Lúc vừa trọng sinh, ta hận đến mức muốn tất cả mọi người ch ế .!t.
Chỉ là vì nhiều nguyên do, không thể tùy tiện giết người.
Nhưng sau khi sống một thời gian ở Thanh Âm tự, sát tâm trong ta đã bớt đi.
ch ế .!t đôi khi rất dễ.
Sống đau khổ mới là chuộc tội.
Họ sẽ giống Bùi phu nhân, làm nô làm tỳ nơi đất lưu đày.
Sẽ có người chuyên trông giữ họ, đảm bảo họ không thể hưởng chút phúc trời nào.
Sau khi xử lý xong mọi chuyện, ta bước ra khỏi Bùi phủ.
Bên ngoài có người đang chờ ta.
Là Từ Ẩn Chi.
Hắn cầm ô, mặc y phục giản dị.
Thấy ta đi ra, khóe môi hắn khẽ cong.
“Tống cô nương, đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ?”
Tiền kiếp và hiện tại chợt ùa về.
Người trước mắt chồng lên bóng dáng nơi vách núi năm xưa, khi hắn tưởng ta định nhảy xuống vực.
Ta nhìn hắn, khẽ mỉm cười, chân thành nói:
“Ta rất khỏe, mọi thứ đều rất tốt.”
Khói mưa trần thế đều như khách qua đường.
Chỉ núi chùa xưa mới là cố nhân.
(Hoàn)