15
Không lâu sau khi Từ Ẩn Chi xuống núi, ta cũng rời núi.
Đại sự của họ ta không giúp được nhiều.
Kiếp trước ta đưa tiền cho Dự vương, còn Dự vương cho ta sự bảo vệ.
Bây giờ điều ta có thể làm chỉ là kiếm thêm tiền.
Ta đi theo đường thủy, trước tiên đến Dương Châu.
Dọc đường nghe người từ kinh thành đến bàn tán.
Họ nhắc tới Tống gia ở kinh thành.
Nói rằng dạo này nhà đó xui xẻo vô cùng.
Trước hết là nhị tiểu thư ch ế .!t.
Tống lão gia vì đau buồn mà đổ bệnh.
Tống phu nhân vì quá đau thương mà hỏng tai, từ đó bị điếc.
Đại tiểu thư Tống gia lại bị lan truyền chuyện xấu từng muốn bỏ trốn.
Tóm lại mọi chuyện lan khắp kinh thành.
Ai cũng nói Tống gia gặp tà.
Kỳ lạ nhất là con rể Tống gia, Bùi tiểu tướng quân, lại khăng khăng nói nhị tiểu thư Tống gia không thể nào ch ế .!t, treo thưởng khắp nơi tìm nàng, sống phải thấy người, ch ế .!t phải thấy xác.
“Tròn một vạn lượng đó. Nhìn kỹ thì cô nương cũng hơi giống bức họa đấy.”
Người nói chuyện nhìn ta chăm chú.
Ta: “… ”
Ta cười tươi, vén tóc lên để hắn nhìn rõ hơn.
“Thật giống vậy sao? Hay là ngươi đưa ta đi thử xem, nếu thật lấy được tiền thì chúng ta chia đôi.”
“Đi đi đi, người ta là tiểu thư khuê các, đâu có giống ngươi hèn hạ như vậy.”
Ta: “… ”
Không cười nổi nữa.
Bùi Túc hẳn đã phát hiện ta cũng trọng sinh.
Chuyện này không giấu được.
Chỉ cần hắn điều tra vết thương của phụ thân và đích mẫu, sẽ biết là do ta làm.
Tống Thanh Thường chưa trọng sinh chỉ là một cô gái nóng nảy.
Nhưng Tống Thanh Thường sau khi trọng sinh lại là kẻ thủ đoạn tàn nhẫn.
Hắn muốn giúp Tĩnh vương thành đại sự, nhất định phải bắt được ta.
Điều khiến ta may mắn nhất là hắn ch ế .!t sớm, không biết Tĩnh vương và Dự vương đều vô dụng.
Người thật sự có ích là tiểu hoàng tôn.
Hì hì.
16
Ta đến Giang Nam, bỏ tiền lập hộ tịch.
Chỉ một năm đã gây dựng được điền trang và cửa hàng của riêng mình.
Tin tức từ kinh thành cũng lần lượt truyền đến.
Tống gia sa sút.
Tống mẫu bị điếc.
Tống phụ tính tình thay đổi hẳn.
Bùi mẫu biết Tống Ngọc Trân không thể sinh con, bắt đầu chủ động ép Bùi Túc nạp thiếp.
Bùi Túc hai đời mới cưới được người trong mộng, dĩ nhiên không chịu.
Bùi gia mỗi ngày đều như chiến trường.
Đợi khi cả nhà náo loạn gần xong, ta thả Đào Nương ra.
Một năm trước ta đã cho người tìm thấy Đào Nương, chuộc nàng ra khỏi thanh lâu rồi nuôi dưỡng.
Một ngày nọ, thuộc hạ đến báo rằng Đào Nương dường như đã thay đổi.
Họ nghe nàng lẩm bẩm:
“Thật tốt quá, có cơ hội lần nữa, ta nhất định khiến Tống Thanh Thường sống không bằng ch ế .!t!!!”
Nàng trở nên bình tĩnh lạ thường, không còn hoang mang về tương lai như trước.
Ta liền biết Đào Nương cũng trọng sinh.
Ta nuôi nàng hơn nửa năm, chỉ để nàng tự phát hiện ra một tin:
Bùi Túc cũng trọng sinh.
Đào Nương hưng phấn vô cùng.
Lập tức nhân cơ hội trốn đi, lên kinh thành tìm Bùi Túc.
Từ Giang Nam đến kinh thành đường xa vạn dặm.
Một cô nương đi một mình ta không yên tâm.
Dứt khoát bỏ tiền thuê một hộ vệ.
Hộ vệ đó tên Viên Thành.
Nhiệm vụ duy nhất của hắn là âm thầm bảo vệ cô nương kia từ xa, để nàng bình an đến kinh thành.
Một năm trước, Viên Thành bị phế căn mệnh nhưng chưa ch ế .!t.
Hắn bò đến một y quán, được cứu sống.
Sau khi dưỡng thương, hắn lưu lạc đến Nam Phong quán, trở thành tiểu quan hầu hạ nam nhân.
Ta cho người chuộc hắn ra, huấn luyện thành một sát thủ.
Đào Nương là nhiệm vụ đầu tiên của hắn.
Khoảnh khắc nhìn thấy Đào Nương, hắn thất thần.
Rồi che giấu hận ý trong mắt, trái lệnh ta, bước lên bắt chuyện.
“Cô nương, cô cũng đi kinh thành sao?”
Đào Nương quay đầu lại.
Thấy người nói chuyện là một thư sinh tuấn tú.
Nàng dịu dàng mỉm cười.
“Đúng vậy, ta đi tìm phu quân.”
“Thật trùng hợp, ta cũng đến kinh thành tìm cố nhân.”
Hai người cùng đi một đoạn đường, giữa họ dần nảy sinh chút tình ý.
Nhưng cuối cùng lý trí của Đào Nương vẫn thắng.
Đến kinh thành, nàng dứt khoát chia tay Viên Thành.
Viên Thành không cam lòng, âm thầm theo sau.
Hắn thấy Đào Nương đứng ngoài Bùi phủ, chờ đến khi Bùi Túc xuất hiện.
Nàng lao tới ôm chặt hắn, khóc lóc nói:
“Bùi lang, ta trở lại rồi, vì sao chàng không tìm ta? Chàng có biết ta nhớ chàng khổ sở thế nào không?”
Bùi Túc vốn định lập tức đẩy nàng ra.
Nhưng nghe vậy liền khựng lại, khó tin hỏi: