Lần đầu ta gặp hắn chính là bên vách núi Thanh Âm tự, khi ấy hắn tưởng ta định nhảy xuống vực.

Còn ta thì vì sự quan tâm bất ngờ của một người xa lạ mà mắt bỗng ướt.

Hắn đưa cho ta một chiếc khăn tay.

“Cô nương, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc ra có lẽ sẽ dễ chịu hơn.”

Khóc không giải quyết được vấn đề.

Nhưng khóc thật thỏa thuê trước mặt một người xa lạ, lại trở thành cách duy nhất để ta trút bỏ cảm xúc.

Ta khóc đến đứt ruột đứt gan.

Vừa khóc vừa phẫn nộ đấm vào hắn, khàn giọng chất vấn.

“Vì sao không tin ta!”

“Vì sao không tin ta!!”

“Rõ ràng đã nói sẽ thẳng thắn với nhau, vì sao lại dùng bí mật ta nói cho ngươi để đâm vào ta!!!”

“Vì sao, rốt cuộc vì sao!!!”

Phẫn nộ.

Tuyệt vọng.

Mờ mịt.

Uất ức.

Trời đất bao la, đâu là nhà?

Ta vốn chưa từng có nhà.

Hắn nói:

“Được rồi, được rồi, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta… Ta sẽ không bao giờ oan uổng cô nữa, ta đảm bảo…”

Ta ngất đi.

Khi tỉnh lại, đã ở trong Thanh Âm tự.

Trong chùa tiếng tụng kinh vang lên từng hồi, thanh tịnh an nhiên.

Ta để lại một xấp ngân phiếu rồi lặng lẽ rời đi.

Sau đó ta đích thân đi cảm tạ Từ Ẩn Chi.

Khi ấy thấy hắn bị người làm khó.

Địa chủ dưới núi muốn chiếm ruộng đất của Thanh Âm tự, ta tiện tay giải quyết giúp, còn đưa cho Từ Ẩn Chi một nghìn lượng bạc coi như tạ lỗi vì đã trút cảm xúc lên hắn.

Từ Ẩn Chi từ chối không nhận.

Ta vẫn ép hắn nhận.

Một cậu bé chạy tới, ôm lấy chân hắn, ngẩng đầu nhìn ta đầy mong đợi.

Ta lấy kẹo mạch nha đưa cho cậu.

Cậu bé nhìn Từ Ẩn Chi một cái.

Từ Ẩn Chi khẽ thở dài, tự mình cắn một miếng kẹo trước, đợi một lát rồi mới đưa cho cậu bé ăn.

Khi ấy ta chỉ nghĩ họ được dạy dỗ tốt, không tùy tiện ăn đồ của người lạ.

Đến khi tân hoàng đăng cơ, ta mới hiểu.

Từ Ẩn Chi sợ có người hạ độc hoàng tôn, lại thương hoàng tôn đáng thương, nên lấy thân thử độc, tự mình ăn trước rồi mới dám cho hoàng tôn ăn.

13

Đó là vài lần hiếm hoi ta gặp Từ Ẩn Chi.

Sau đó ta tiếp tục chìm trong vũng bùn của Bùi gia, đấu trời đấu đất, cuối cùng ch ế .!t đi trong u ám.

Còn hắn ẩn danh, dạy dỗ hoàng tôn, lập công thành danh, rồi từ quan về quê.

Từ đó chúng ta không còn liên quan gì nữa.

Kiếp này ta đến Thanh Âm tự, là muốn chờ hắn.

Đã trọng sinh rồi…

Kiếp trước ta có thể cung cấp cho Dự vương nhiều tài phú như vậy, kiếp này cũng có thể cung cấp cho tiểu hoàng tôn.

Một buổi sáng tháng tư.

Ta dựa nghiêng vào thân cây, ngậm cành liễu nhàn nhã đánh răng, liền thấy trong làn sương mỏng có một người chậm rãi bước lên bậc đá, tay dắt theo một cậu bé.

Sương mù bảng lảng, hơi nước đọng nơi hàng mi của hắn, mang theo hơi ẩm của mùa xuân, cứ thế lọt vào mắt ta.

Hắn khẽ gật đầu với ta.

Ta bỗng thấy cành liễu trong tay mình thật thô kệch, khiến ta trông chẳng thông minh chút nào.

Hắn vào gặp sư thái báo sổ sách.

Cậu bé thì chạy khắp chùa chơi.

Một cánh cửa vốn từ khi ta đến luôn đóng kín bỗng khẽ mở.

Từ trong bước ra một ni cô.

Nàng dung nhan thanh nhã, nét mặt thoáng buồn.

Nhìn thấy cậu bé, ánh mắt nàng khẽ động, dịu dàng nói:

“Đậu Đậu, con đến rồi à.”

Ta không nhịn được bật cười.

Vị hoàng đế tương lai, vậy mà lại tên Đậu Đậu.

Mọi người đều nhìn ta.

Ta lấy ra một viên kẹo mạch nha, mỉm cười nói:

“Đậu Đậu, ăn kẹo không?”

Nói rồi ta bẻ một miếng kẹo, ném vào miệng mình trước.

Kẹo thật ngọt.

Những ngày tháng khổ cực, tránh xa ta một chút đi.

14

Ta lấy cớ xem tướng tay, xem cho các ni cô trong chùa.

Thái tử phi năm xưa, nay là Huệ Chân sư thái, vốn không tin những chuyện ấy.

Nhưng Đậu Đậu lại rất hứng thú.

Cậu bé đưa bàn tay nhỏ xíu ra, vui vẻ bảo ta xem.

Ta cố ý dừng lại hồi lâu, nhìn thật kỹ rồi nghiêm túc nói:

“Mệnh cách cực quý, nếm mật nằm gai hai mươi năm, ắt sẽ toại nguyện.”

Ánh mắt Huệ Chân sư thái khẽ động.

Từ Ẩn Chi nhìn ta, trong thoáng chốc thất thần.

Khi họ xuống núi, ta đưa cho Từ Ẩn Chi một chiếc túi gấm.

Hắn ngạc nhiên hỏi:

“Đây là gì?”

Ta đáp:

“Thành ý.”

Bên trong là ngân phiếu một vạn lượng, cùng những chuyện sắp xảy ra ở kinh thành trong tương lai.

“Xin tiên sinh ba ngày sau hãy mở ra xem.”

Từ Ẩn Chi trầm mặc thật lâu rồi mới gật đầu.

Hắn là người quân tử, giữ lời hứa.

Đã nói là làm.

Đưa đồ cho hắn, ta rất yên tâm.

Coi như một khoản đầu tư của ta.

Chỉ mong sau này có thể chia được một chén canh.