QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/hai-kiep-phu-the-mot-doi-thanh-thu/chuong-1
Ta hỏi bà ta vì sao hận mẫu thân ta đến vậy.
Không chịu nổi đau đớn, bà ta đành khai thật.
Đều là nô tỳ, cớ sao nàng ta lại có thể leo lên giường của chủ tử?
Ngày phụ thân cưỡng ép mẫu thân ta, bà ta có mặt.
Phụ thân chọn mẫu thân ta, chứ không phải bà ta.
Từ đó bà ta hận mẫu thân ta.
Sau này bị đích mẫu giận lây gả cho một kẻ hèn hạ, bà ta càng hận mẫu thân ta hơn.
Lúc phụ thân bắt mẫu thân ta uống thuốc phá thai, Vương ma ma còn tăng thêm liều lượng.
Mẫu thân ta vì thế mà ch ế .!t thảm.
Bà ta nhận được một phần thưởng từ phụ thân.
Lại nhận thêm một phần thưởng từ đích mẫu.
Kiếp này ta không muốn hỏi thêm gì nữa.
Ta chỉ muốn báo thù cho thật thống khoái, rồi rời đi không vướng bận.
Ta nhét cho bà ta một viên độc dược.
“Ngoan ngoãn nghe lời, đừng ra ngoài nói bậy. Mỗi tháng ta sẽ cho ngươi một lần giải dược, nếu không thì chờ ruột gan mục nát mà ch ế .!t đi.”
Vương ma ma hoảng sợ.
Ta mở cửa.
Lặng lẽ rời đi.
Thực ra làm gì có giải dược.
Đó là viên chu sa cô đặc, sẽ từ từ ăn mòn thân thể bà ta, khiến bà ta mục nát từng chút một.
Trời tối, trăng sáng.
Màn đêm mờ ảo.
Ta lặng lẽ bước vào trong đó, lòng bình yên chưa từng có.
Trọng sinh thật tốt.
Ta còn có cơ hội sống một lần vì chính mình.
Chứ không phải trở thành một độc phụ điên loạn trong hậu trạch của Bùi Túc.
Không thể hòa ly.
Không thể giải thoát.
Ngay cả khi ch ế .!t cũng vẫn là vợ chồng.
Ta ghét cay ghét đắng kết cục ấy.
May thay kiếp này có thể lật lại từ đầu.
Trong lòng ta vô cùng vui sướng.
11
Ta lên núi, đến Thanh Âm tự.
Quyên cho chùa một khoản tiền hương dầu, rồi ở lại đó.
Ta mắc một chiếc võng, việc ta thích nhất chính là những ngày trời quang đãng, nằm trên võng giữa hai gốc cây mà phơi nắng.
Lão ni cô trong chùa thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Thanh Âm tự là một ngôi chùa nhỏ, hương khói chẳng mấy vượng.
Lão ni cô cần số tiền của ta.
Nơi hương khói thịnh nhất là Phật Quang tự ở ngọn núi bên kia.
Kiếp trước khi ta và Bùi Túc còn hòa thuận, chúng ta từng đến Phật Quang tự cầu nguyện.
Không biết hắn đã cầu điều gì.
Còn ta cầu rằng:
Nguyện sớm chiều thuận lợi, ngày tháng như ý, năm năm tháng tháng đều được như hôm nay.
Đáng tiếc, trải qua bao bể dâu, đó lại chính là những ngày vui vẻ cuối cùng của ta.
Về sau, Bùi Túc cơ thiếp đầy viện, con cái lần lượt ra đời.
Có một khoảng thời gian, hậu viện chỉ toàn tiếng trẻ con khóc.
Ta phiền đến muốn phát điên.
Ta rời phủ, đi khắp nơi.
Muốn cầu Phật, Phật cũng không cứu được ta.
Muốn bái thần, nhưng nhìn thấy những ngôi miếu người đông như hội lại chùn bước.
Ta cứ thế đi bừa, rồi đến Thanh Âm tự.
Ngôi chùa treo lơ lửng trên vách núi, cũng không biết năm xưa đã dùng bao nhiêu nhân lực vật lực mới dựng nên được.
Xà ngang chạm trổ, mái cong vút lên cao.
Hẳn đã từng có thời huy hoàng.
Nhưng về sau lại trở thành dáng vẻ tàn tạ cũ kỹ.
Có lẽ phồn hoa chỉ là khoảnh khắc, vô thường mới là vĩnh hằng.
Ta nghĩ đến xuất thần.
Bỗng nghe một giọng nói đầy lo lắng.
“Cô nương, cô vẫn ổn chứ?”
Ta quay đầu, nhìn thấy một thư sinh thanh tú.
Hắn mặc áo vải giản dị, ánh mắt đầy lo lắng.
Hắn tên Từ Ẩn Chi, thay chùa Thanh Âm quản lý ruộng đất của chùa, nửa tháng lại đến một lần để báo sổ sách, tiện thể giúp các sư thái trên núi mua sắm ít vật dụng.
Đó là thân phận bề ngoài của hắn.
Sau này, Bùi Túc ch ế .!t.
Hoàng đế cũng đột tử.
Tĩnh vương và Dự vương tranh đoạt hoàng vị, cuối cùng cả hai đều lưỡng bại câu thương.
Người lên ngôi lại là tiểu hoàng tôn – đứa con di phúc của thái tử đã mất.
Tiểu hoàng tôn đăng cơ, đón thái tử phi từng nhẫn nhục ẩn thân ở Thanh Âm tự trở về, tôn làm Thái hậu.
Sau đó bắt đầu ban thưởng công thần.
Công thần đầu tiên được phong thưởng chính là Từ Ẩn Chi.
Ẩn Chi, Ẩn Chi.
Thứ hắn ẩn giấu chính là thân phận con trai của cố thái tử.
12
Tân hoàng tôn hắn làm Á phụ.
Nhưng hắn lại từ quan về quê, việc xong liền phủi áo ra đi.