“Thế tử, huynh say rồi.”
“Ta không say.”
Tạ Quân bước lên một bước, ánh mắt nóng rực như lửa cháy. Hắn lấy từ trong tay áo ra một con dao găm, đưa đến trước mặt ta.
“Nếu nàng hận ta, thì đâm ta thêm mấy nhát nữa! Ta không tránh!”
“Nhưng nàng không thể… không thể cứ như vậy phán ta bị loại.”
Ta không nhận.
Hắn đợi một lát, thấy ta không để ý, bỗng cười thảm.
Hắn giơ dao lên, hung hăng đâm vào ngực mình.
Máu tươi lập tức thấm ra.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng nức nở.
Không biết phu nhân đã đuổi tới từ khi nào, đứng ngoài ngưỡng cửa, mặt đầy nước mắt.
Bà che miệng, nghẹn ngào đứt quãng:
“Sai rồi… sai rồi! Là mẹ sai rồi!”
Ta ngồi xổm xuống, nhặt bức tranh kia lên.
Trong mắt Tạ Quân nổi lên một tia hy vọng.
Sau đó…
Ta xé làm đôi.
Hy vọng của hắn vỡ vụn.
“Thế tử.”
Ta ném mảnh tranh xuống đất.
“Không phải hiểu lầm được giải trừ, thì mọi chuyện xem như chưa từng xảy ra.”
“Tổn thương đã tạo thành rồi.”
Kiếp trước kiếp này, ta không muốn có lỗi với bản thân mình nữa.
Toàn thân Tạ Quân chấn động, khóe miệng trào ra một vệt máu, uốn lượn chảy xuống.
Phu nhân hoảng hồn, vừa khóc vừa hô người đi mời đại phu, trong giọng đầy kinh hoàng.
Ta xoay người, đi vào phòng trong.
Phía sau truyền đến giọng nói gần như vỡ nát của Tạ Quân:
“Khương Vân…”
21
Một nhát dao ấy của Tạ Quân không hề nương tay.
Dao găm đâm vào ngực ba tấc, nếu không phải nha hoàn kịp thời mời đại phu đến, e là hắn đã mất mạng tại chỗ.
Hắn hôn mê suốt nửa tháng, không biết nhân sự. Trên dưới Hầu phủ loạn thành một đoàn.
Phu nhân ngày ngày canh giữ trước giường, khóc đến mức mắt sắp mù.
Mà trong nửa tháng này, khoa cử yết bảng.
Ôn Trường Canh đỗ cao bảng nhãn, danh chấn kinh thành.
Ngày sau khi yết bảng, chàng liền mang theo bà mối, nâng sính lễ, đường đường chính chính đến cửa Hầu phủ.
Ta nhận sính thư của chàng.
Phu nhân nghe tin, vội vàng chạy đến, muốn nói lại thôi rất lâu, cuối cùng mới mở miệng:
“Vân Nhi, có thể… hoãn lại một chút không?”
Hầu gia nghe bên cạnh, lập tức trầm mặt:
“Quân Nhi là tự làm tự chịu, liên quan gì đến Vân Nhi?”
Hốc mắt phu nhân đỏ lên:
“Nhưng ta muốn tranh thủ một lần cho Quân Nhi…”
Bà nhìn ta, trong mắt mang theo cầu xin:
“Con đi thăm nó một chút đi, chỉ một cái liếc mắt thôi. Trong lúc hôn mê nó vẫn gọi tên con…”
Ta lắc đầu.
“Phu nhân, ta không muốn gây ra hiểu lầm. Ôn công tử đối đãi với ta chân thành, ta không muốn khiến chàng vì chuyện khác mà không vui.”
Lại qua hai tháng, liền đến ngày thành thân.
Ta mặc áo cưới, đi bái biệt lão phu nhân.
Lão phu nhân nắm tay ta, lệ già giàn giụa, lẩm bẩm dặn dò rất nhiều, chẳng qua đều là muốn ta sống cho tốt, nếu chịu ấm ức thì cứ trở về, tổ mẫu vĩnh viễn chống lưng cho ta.
Ta dập đầu ba cái. Khi đứng dậy, hốc mắt cũng đỏ lên.
Khi ra khỏi phủ, là Lục Thường cõng ta ra cửa.
Hắn nói:
“Sau này nếu còn chịu ấm ức, không cần nhẫn nhịn. Trời có sập xuống, ta cũng đỡ cho muội.”
Ta nằm trên lưng hắn, lòng ấm áp.
22
Sau khi thành thân, Ôn Trường Canh đối xử với ta cực tốt.
Chàng tuy là bảng nhãn, nhưng chưa bao giờ tự cao là người đọc sách.
Chuyện lớn nhỏ trong nhà, việc nào cũng bàn bạc với ta.
Cơm canh ta nấu, bữa nào chàng cũng khen.
Dòng chống sao chép văn bản của Tiểu Hổ bot: tìm robot sách thì chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin, không lo bị hố.
Hoa ta thêu, chàng đem đi khoe với đồng liêu, gặp ai cũng nói:
“Đây là nương tử của ta thêu.”
Chàng ôn hòa, chu đáo, biết nóng biết lạnh.
Ban đêm, thỉnh thoảng ta giật mình tỉnh dậy khỏi ác mộng, chàng chưa từng chê phiền, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng ta, chậm rãi dỗ dành.
Chúng ta thuê một tiểu viện trong kinh.
Trong sân trồng một cây đào, là khi dọn vào, ta tự tay trồng xuống.
Ngày tháng cứ thế từng ngày trôi qua, yên tĩnh mà vững vàng.
Còn phía Hầu phủ, tin tức lục tục truyền đến.
Tạ Quân tỉnh rồi.
Nghe nói việc đầu tiên sau khi hắn mở mắt là phun ra một ngụm máu bầm, sau đó khàn giọng nói một câu:
“Ta sai rồi.”
Hắn vội vã muốn tìm ta, giãy giụa muốn xuống giường.
Phu nhân ngăn không được, khóc lóc nói cho hắn biết, ta đã xuất giá rồi.
Dòng chống sao chép văn bản của Tiểu Hổ bot: tìm robot sách thì chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin, không lo bị hố.
Tạ Quân sững sờ tại chỗ, rất lâu không nhúc nhích.
Những ngày sau đó, hắn trầm mặc ít lời, nhốt mình trong thư phòng, không gặp bất cứ ai.
Phu nhân gấp đến không được, Hầu gia lại chỉ thở dài một câu:
“Để nó tự nghĩ thông đi.”
23
Hoàng hôn hôm ấy, ta đứng ở đầu ngõ đợi Ôn Trường Canh trở về.
Từ xa, có một bóng người đi tới.
Bước chân tập tễnh, thân hình gầy gò, giống như vừa khỏi bệnh nặng.
Đợi hắn đến gần, ta nhìn rõ mặt hắn.
Là Tạ Quân.
Hắn gầy đi rất nhiều, sắc mặt trắng bệch như giấy.
Chỉ có đôi mắt kia, khi nhìn thấy ta, mới thêm mấy phần sinh khí của người sống.
“Vân Nhi, nàng sống có tốt không?”
Ta không nói.
Tạ Quân tự mình nói tiếp:
“Là ta sai rồi. Ông trời thương ta, cho ta sống lại một lần, nhưng ta… không nắm lấy.”
Hắn nhìn ta, đáy mắt lấp lánh lệ quang.
“Là ta… phụ nàng.”
Tim ta hung hăng nảy lên.