Sống lại một lần.

Hắn cũng trọng sinh.

“Thế tử, hãy trân trọng hiện tại đi.”

Tạ Quân si ngốc tiến lên một bước, vươn tay muốn kéo ta lại.

Còn chưa chạm đến tay áo ta, đã bị một bàn tay khác mạnh mẽ kéo lại.

24

Sáng sớm hôm sau, Ôn Trường Canh liền đến Hầu phủ.

Chàng cung cung kính kính hành đại lễ với Hầu gia.

“Chiều hôm qua, có người ở đầu ngõ quấy rối nương tử của tại hạ. Trong lúc nóng lòng, tại hạ tưởng có kẻ xấu muốn làm hại nội tử, nên đã ra tay nặng một chút.”

“Hôm nay đặc biệt đến bồi tội, mong Hầu gia rộng lòng bỏ qua.”

Khóe miệng Hầu gia giật giật.

Ông nhìn khuôn mặt văn nhã nho nhã của Ôn Trường Canh, trầm mặc rất lâu.

“… Không sao.”

Ôn Trường Canh lại chắp tay vái lần nữa.

Ta ở nhà đợi chàng. Thấy chàng đẩy cửa bước vào, trong tay còn tiện đường mang về một gói bánh quế hoa.

“Tay của Tạ Quân… thật sự bị chàng đánh gãy rồi?”

Chàng tủi thân sáp lại gần:

“Ta tưởng tên đăng đồ tử ấy đến bắt nạt nương tử, nên mới ra tay hơi nặng…”

Ta nhón lấy một miếng bánh quế hoa, cắn một miếng, gật đầu nói:

“Làm tốt lắm.”

Ôn Trường Canh thuận thế ôm lấy eo ta, giọng thấp thấp, mang theo mấy phần làm nũng:

“Nương tử, tay đau. Nàng xoa cho ta đi.”

Ta cúi đầu nhìn đôi tay khớp xương rõ ràng của chàng.

Rõ ràng vẫn lành lặn, đau chỗ nào chứ?

Nhưng chàng vẫn nhìn ta mong ngóng, giống như một chú chó lớn đang đòi thưởng.

Bỗng nhớ lại trước khi thành thân, lão phu nhân từng nắm tay ta nói:

“Hắn là người đọc sách, nhân phẩm đoan chính.”

E là lão phu nhân có nằm mơ cũng không ngờ, người đọc sách này khi đánh nhau lại lợi hại đến vậy.

Ôn Trường Canh thấy ta thất thần, lại sáp đến bên cạnh ta, thấp giọng cười nói:

“Nương tử yên tâm, lần sau hắn còn đến, ta vẫn đánh.”

Cuối cùng ta không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.