Lật ngược tình thế ư?
Vậy thì… cứ chờ xem.
12
Đêm đó, ta cùng Kiều Kiều nghỉ lại trong cung của Thái hậu.
Sáng sớm hôm sau, nội thị vào điện bẩm báo rằng Thẩm Dục quỳ ngoài cổng cung cầu kiến.
Trước kia ta thường dẫn Thẩm Dục vào cung thỉnh an Thái hậu, Thái hậu cũng có vài phần tình cảm với hắn, trong lòng không đành, liền đề nghị ta nói chuyện với hắn thêm một lần nữa.
Ta khó lòng từ chối, nên đành đồng ý.
Thẩm Dục bước vào hành lễ xong, lập tức quỳ sụp trước chân ta, nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Mẫu thân, chuyện này đều là lỗi của nhi tử. Nhi tử mặc cho người đánh mắng, chỉ xin người đừng trách tội phụ thân!”
Ta cười lạnh trong lòng.
Hắn biết sai thì mới là chuyện lạ.
Chỉ là không muốn mất hết tất cả mà thôi.
Ta lạnh nhạt nói:
“Ta có thể tha thứ cho ngươi và Thẩm Khoát, nhưng với điều kiện các ngươi phải giao Lâm Vũ ra!”
Vừa nghe nhắc đến Lâm Vũ, Thẩm Dục lập tức im bặt.
Ta đã đoán trước phản ứng của hắn, nên mới dám đưa ra điều kiện này.
Thái hậu thở dài, vẫy tay với nội thị.
“Tiễn Thẩm công tử ra khỏi cung.”
Sau khi nội thị đưa Thẩm Dục rời đi, Thái hậu nắm tay ta an ủi.
“Thính Lan, con nói đúng. A Dục đứa trẻ này… bị sắc mê tâm khiếu, hết thuốc chữa rồi. Coi như con chưa từng sinh dưỡng hắn vậy.”
“Kiều Kiều là đứa trẻ tốt. Sau này hai mẹ con con nếu gặp chuyện khó xử gì, cứ nói với ai gia.”
“Chỉ cần ai gia còn sống, nhất định sẽ thay các con làm chủ!”
Ta nghẹn ngào nói:
“Cảm ơn cô mẫu.”
Kiều Kiều vội quỳ xuống.
“Cô tổ mẫu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn! Kiều Kiều sau này nhất định hiếu kính mẫu thân, không để cô tổ mẫu thất vọng!”
Thái hậu đỡ Kiều Kiều dậy, vẻ mặt xúc động.
“Đứa trẻ ngoan.”
13
Ngày ta hưu phu, liền sai người mang theo danh sách của hồi môn, đem toàn bộ của hồi môn của ta rời khỏi Thẩm phủ.
Trước khi ta gả cho Thẩm Khoát, Thẩm gia đã suy yếu.
Bổng lộc của Thẩm Khoát không cao, bản thân hắn tài cán tầm thường, lại không giỏi kinh doanh.
Những năm qua, toàn bộ thể diện của Ninh Viễn Hầu phủ đều do ta chống đỡ.
Sau khi ta mang của hồi môn đi, tòa Thẩm phủ rộng lớn liền biến thành cái vỏ rỗng.
Dĩ nhiên…
Chuyện đó không còn liên quan đến ta.
Phủ Quận chúa vẫn chưa tu sửa xong, nên Thái hậu giữ ta và Kiều Kiều ở lại trong cung tạm thời.
Thái hậu yêu ai yêu cả đường đi, nên ban thưởng cho Kiều Kiều rất nhiều thứ.
Bệ hạ, Hoàng hậu, cùng các phi tần trong cung cũng lần lượt gửi quà.
Kiều Kiều thông minh hiểu chuyện, lại lanh lợi, nên không xảy ra sai sót, cũng không làm trò cười.
Sau khi Hoàng hậu biết sự tồn tại của Lâm Vũ, bà vô cùng cảnh giác, nhanh chóng tra ra tung tích của nàng.
Quả nhiên Lâm Vũ đã tiếp xúc với Thái tử.
Nhưng may thay thời gian còn ngắn, chưa kịp nảy sinh tình cảm sâu đậm.
Khi Thái tử nghe nói Lâm Vũ là nữ tử tâm cơ thâm sâu, lập tức sinh lòng chán ghét.
Sau khi phủ Quận chúa tu sửa xong, ta dẫn Kiều Kiều dọn vào ở.
Thẩm Khoát mất tước vị và quan chức, lại thêm ta mang hết của hồi môn đi, cuộc sống của hai cha con Thẩm Khoát và Thẩm Dục lập tức trở nên túng thiếu.
Dù đã đuổi bớt phần lớn nô bộc, lại còn thắt lưng buộc bụng, nhưng vẫn thu không đủ chi.
Còn về Lâm Vũ, vị “nữ chính” kia…
Cuộc sống của nàng còn khốn đốn hơn.
Thẩm Khoát và Thẩm Dục thất thế, nàng lại bị Thái tử ghét bỏ, thêm nữa đắc tội Hoàng hậu, nên sống vô cùng gian nan.
Một thời gian sau, Hoàng hậu tìm cớ, ban chỉ gả Lâm Vũ làm thiếp cho Thượng thư Bộ Hộ đã ngoài sáu mươi tuổi.
Sau khi khẩu dụ của Hoàng hậu truyền xuống, Thẩm Dục quỳ trước cổng phủ Quận chúa, cầu xin ta đến trước mặt Hoàng hậu nói đỡ cho Lâm Vũ, nếu không hắn sẽ tự sát.
Dẫu sao đó cũng là đứa con ta mang nặng mười tháng, tự tay nuôi lớn, nói hoàn toàn không xúc động là giả.
Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.
Từ khi hắn vì giúp một người ngoài, mà quyết định hãm hại muội muội ruột do chính tay mình làm mất, hắn đã không còn là con ta nữa.
Cuối cùng Thẩm Dục không tự sát, nhưng lại chọn một cách cực đoan khác để cứu Lâm Vũ.
Hắn giúp Lâm Vũ câu dẫn một công tử của phủ Quốc công.
Lâm Vũ như nguyện vào được phủ Quốc công, nhưng chỉ với thân phận tiện thiếp.
Ngay ngày đầu vào phủ, nàng đã bị chủ mẫu ép uống hai bát thuốc tuyệt tự.
Từ đó vĩnh viễn mất đi cơ hội làm mẹ.
Với một chủ mẫu tàn nhẫn như vậy ở trên đầu đè nén, đời này Lâm Vũ khó có ngày trở mình.
【Ta cảm thấy không ổn… cốt truyện lệch quá rồi!】
【Đúng vậy, nhóm nhân vật chính càng lúc càng giống phe phản diện, còn phe phản diện lại càng giống nhân vật chính.】
【Không cần nghi ngờ nữa, cốt truyện đúng là lệch rồi. Tác giả đã thức đêm sửa phần giới thiệu, biến nữ phụ thành nữ chính rồi #khóc cười.jpg】
【Quả là thao tác ma quỷ!】
【Nói nhỏ cho các ngươi biết, ta từ đầu đến giờ đều nhập vai nữ phụ và mẹ nữ phụ, đọc cực kỳ sảng khoái.】
【Ta cũng vậy, ha ha!】
Còn có thể như vậy sao?
Nghe… cũng không tệ lắm.