14
Ta đặt tên cho Kiều Kiều là Trì Dạng.
Nhũ danh vẫn là Kiều Kiều, vì đó là cái tên mà vị lão nhân kia đã đặt cho nàng.
Thái hậu khéo léo hỏi ta có muốn để Kiều Kiều làm Thái tử phi hay không.
Thái tử là trữ quân, chuyện tam thê tứ thiếp là điều khó tránh.
Tận đáy lòng, ta không hề muốn Kiều Kiều sống cuộc đời như vậy.
Nhưng ta vẫn tôn trọng ý nguyện của nàng.
Nếu nàng muốn, ta nhất định toàn lực ủng hộ, không tiếc bất cứ điều gì để giúp nàng.
May thay Kiều Kiều không có ý nghĩ ấy.
“Nương, con quen sống tự do tự tại, không thích những ngày tháng quá gò bó.”
“Hơn nữa con không muốn chia sẻ phu quân với người khác, lại phải ngày ngày vắt óc tranh sủng.”
“Con muốn giống như nương, bị người ta ức hiếp thì có người đứng ra chống lưng cho mình.”
Ta không nhịn được bật cười.
“Được, vậy sau này nương tuyển cho con một phu quân ở rể, chúng ta không cần sang nhà người khác chịu khổ!”
Kiều Kiều gật đầu lia lịa.
“Vâng vâng! Nữ nhi đồng ý!”
Ta lấy lý do Kiều Kiều lớn lên nơi thôn dã, không xứng với Thái tử, khéo léo từ chối.
Lại nói vì sợ Kiều Kiều chịu ủy khuất, nên định tuyển phu quân ở rể cho nàng.
Thái hậu tán thành cách làm của ta.
Tin tức vừa truyền ra, không ít gia đình rục rịch muốn thử vận, nhưng phần lớn gia thế không hiển hách, hoặc gia đạo sa sút.
Ngoại lệ duy nhất là phủ Thừa Ân Hầu, nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu.
Trong ba mươi năm gả vào phủ Thừa Ân Hầu, Thừa Ân Hầu phu nhân đã sinh cho phu quân sáu người con trai chính thất.
Dù gia nghiệp Thừa Ân Hầu phủ lớn, nhưng chia cho sáu người con trai cũng trở nên eo hẹp.
Dĩ nhiên, đó không phải nguyên nhân duy nhất khiến họ nghĩ đến chuyện cho con trai ở rể.
Thái hậu nói cho ta biết, bệ hạ từng nhắc qua.
Nếu sau này Kiều Kiều sinh con trai, sẽ ban tước Hầu cho đứa trẻ.
Hẳn là Hoàng hậu đã đem chuyện này nói lại với Thừa Ân Hầu phu nhân.
Kiều Kiều và Ngũ công tử, Lục công tử của phủ Thừa Ân Hầu tuổi tác tương đương.
Thừa Ân Hầu phu nhân liền để ta tùy ý chọn một người.
Sau khi ta và Kiều Kiều quan sát một thời gian, cuối cùng chọn Ngũ công tử, người tâm tính đơn thuần hơn.
Một năm sau, Kiều Kiều thành thân với Ngũ công tử phủ Thừa Ân Hầu.
Ba năm sau, Kiều Kiều sinh một con trai.
Ngày đứa trẻ đầy tháng, thánh chỉ ban tước cũng vừa truyền xuống.
Người vui mừng nhất không ai khác ngoài Thừa Ân Hầu phu nhân, vị ngoại tổ mẫu kia.
Bà gặp ai cũng nói ngoại tôn của mình tiền đồ vô lượng, vừa đầy tháng đã trở thành tiểu Hầu gia.
Hai cha con Thẩm Khoát và Thẩm Dục từng xin đến thăm đứa trẻ, nhưng ta không đồng ý.
Còn Lâm Vũ, chỉ năm năm sau đã lặng lẽ chết trong hậu viện phủ Quốc công.
Sau khi Lâm Vũ chết, Thẩm Khoát bán nhà, dẫn Thẩm Dục trở về quê cũ.
Trước khi lên đường, họ lại đến cầu kiến ta.
Ta dẫn Kiều Kiều ra cổng phủ, gặp họ lần cuối cùng.
Thẩm Dục quỳ xuống xin lỗi ta và Kiều Kiều.
Ta không nói tha thứ.
Chỉ chúc họ lên đường bình an.
Cuối cùng, hai cha con Thẩm Khoát và Thẩm Dục mắt đỏ hoe rời đi.
Từ đó về sau, ta không còn gặp lại họ nữa.
Bởi vì…
Núi cao sông dài, từ đây về sau không còn ngày gặp lại.
(Hoàn)