“Nương nương, người giấu cả đời cũng mệt rồi phải không?”

Thái hậu loạng choạng, nữ quan vội đỡ bà.

Hoàng đế nhìn chằm chằm Diêu ma ma.

“Nghi vương phi biết chuyện này?”

Nụ cười của Diêu ma ma càng sâu.

“Sao bà ấy có thể không biết.”

“Con mình có được sinh ra hay không, bà ấy hiểu rõ hơn bất kỳ ai.”

“Đêm đó, vương phi đau suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng chỉ sinh ra một bọc máu chết.”

“Phủ y quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu, cả viện đều tưởng phủ Nghi vương đã hết.”

Cha ta trầm giọng nói: “Vì vậy cô nhi Đông cung được đưa vào phủ, vừa hay lấp được chỗ trống này.”

Diêu ma ma nhìn ông.

“Nhà họ Thẩm quả nhiên nhớ rất rõ.”

“Không sai.”

“Sau khi đứa trẻ vào phủ, vương phi ôm nó khóc suốt một đêm.”

“Bà ấy nói đứa trẻ này không phải do bà sinh, nhưng là sợi dây cuối cùng trong mệnh bà.”

Hoàng đế không nói.

Tuyết rơi trên mũ miện của người, nhanh chóng tan thành nước lạnh.

Giọng Diêu ma ma càng lúc càng thấp, nhưng từng chữ vẫn được nói rõ ràng.

“Sau đó trong cung truyền lệnh, bảo đưa đứa trẻ vào điện Vĩnh Ninh.”

“Vương phi quỳ ngoài cửa cầu xin suốt một đêm.”

“Nhưng bà ấy không ngăn nổi.”

“Sau nữa, đứa trẻ lại được đưa về phủ, đối ngoại liền trở thành thế tử do Nghi vương phi sinh hạ.”

Triệu Sùng bỗng hỏi: “Đứa trẻ chết đâu?”

Mắt Diêu ma ma chậm rãi chuyển sang ông ta.

“Thiêu rồi.”

“Không đúng.”

Cha ta mở một trang khác trong tay.

“Trên tờ giấy máu của Thẩm Thanh Đường viết đứa trẻ chết không bị thiêu.”

Nụ cười trên mặt Diêu ma ma cuối cùng cũng cứng lại trong thoáng chốc.

Hoàng đế lập tức nhìn cha ta.

“Ngươi còn giấu thứ gì?”

Cha ta đưa tờ giấy lấm máu ấy cho lão thái giám.

Chữ trên giấy bị máu thấm nhòe, chỉ còn mấy dòng miễn cưỡng nhận ra được.

Giọng lão thái giám run rẩy.

“Đứa trẻ chết… được chôn dưới giếng phía tây vương phủ… lấy tượng Phật đồng trấn lên…”

Diêu ma ma đột ngột giãy giụa.

“Đó không phải chứng cứ!”

“Đó chỉ là một đứa trẻ chưa kịp sống!”

“Các ngươi đến người chết cũng không chịu buông tha sao?”

Ánh mắt cha ta không hề nhượng bộ.

“Nếu đứa trẻ ấy thật sự chỉ là thai nhi chết, tại sao phải dùng tượng Phật đồng trấn lên?”

“Tại sao giếng phía tây sau đó bị lấp?”

“Tại sao những thợ lấp giếng hôm sau đều chìm xuống sông?”

Diêu ma ma thở như một ống bễ rách.

“Là ta làm.”

“Tất cả đều do ta làm.”

“Không liên quan đến Thái hậu, không liên quan đến bệ hạ.”

Hoàng đế cúi đầu nhìn bà.

“Trẫm có bảo ngươi nói chuyện này liên quan đến ai sao?”

Diêu ma ma bỗng im lặng.

Bà nhìn hoàng đế, trong mắt có một vẻ dịu dàng gần như điên cuồng.

“Bệ hạ, chỉ cần người còn sống là đủ.”

“Lão nô từng thấy dáng vẻ của người khi mới vào phủ.”

“Chỉ là một cục nhỏ xíu, khóc lên thì tay chân đạp loạn.”

“Nghi vương phi ôm người như ôm chính mạng mình.”

“Lão nô không hối hận.”

Yết hầu hoàng đế khẽ động.

“Trẫm là ai?”

Diêu ma ma vừa cười vừa rơi lệ.

“Người là bệ hạ.”

“Ngoài điều đó ra?”

Diêu ma ma không trả lời.

Sắc mặt bà nhanh chóng xám ngoét, chất độc đã vào tim.

Mạnh Hoài Cẩn vẫn muốn châm kim, nhưng bà nghiêng đầu tránh đi.

“Thẩm Hoài Chương.”

Diêu ma ma nhìn cha ta.

“Ngươi đọc xong tên người thứ ba mươi hai thì sẽ không còn đường quay đầu.”

Cha ta nói: “Từ khoảnh khắc bị áp giải lên đài hành hình, nhà họ Thẩm đã không còn đường quay đầu.”

Diêu ma ma cười một tiếng rồi bỗng tắt thở.

Bà chết trong bùn tuyết, mắt vẫn nhìn về phía hoàng đế.

Thái hậu nhắm mắt, môi mất sạch sắc máu.

Hoàng đế trầm giọng nói: “Tra giếng phía tây.”

Lão thái giám lập tức lĩnh mệnh.

Nhưng cha ta không chờ.

Ông lật đến trang áp chót của gia phả.

Trang giấy rất mới, mép không cong như sách cũ.

Rõ ràng được bổ sung về sau.

“Người thứ ba mươi hai, Nghi vương phi.”

Pháp trường chấn động ầm vang.

Dù Nghi vương phi đã sớm vào hoàng lăng, trở thành một tôn hiệu không thể tùy tiện nhắc đến trong danh sách hậu phi của tiên đế, mọi người vẫn bị bốn chữ này đè đến không ngẩng nổi đầu.

Thái hậu đột ngột mở mắt.

“Thẩm Hoài Chương!”

Cha ta không dừng lại.

“Tổ mẫu của Nghi vương phi xuất thân từ tam phòng họ Thẩm.”

“Theo gia phả họ Thẩm, bà ấy cũng nằm trong cửu tộc.”

“Nếu thánh chỉ hôm nay không sửa, vị nằm trong hoàng lăng kia cũng phải bị xóa tên truy tội.”

Sắc mặt hoàng đế cuối cùng hoàn toàn thay đổi.

Bách quan rạp xuống đất, không ai dám phát ra một tiếng.

Tim ta đập cuồng loạn, gần như không đứng vững.

Hóa ra người thứ ba mươi hai không phải người sống.

Mà là mẫu thân trên danh nghĩa của hoàng đế.

Cha ta chậm rãi khép gia phả nhưng không đưa đi.

Ánh mắt ông vượt qua tất cả mọi người, dừng dưới lọng vàng.

“Bệ hạ, ba mươi hai cái tên đã được đọc xong.”

Hoàng đế nhìn ông.

“Người thứ ba mươi ba thì sao?”

Cha ta giơ gia phả lên.

Gió tuyết lật trang cuối cùng.

Trên trang giấy chỉ có một hàng mực mới.

“Người thứ ba mươi ba, thần không dám đọc.”

“Xin bệ hạ đích thân xem.” Khi trang cuối bị gió lật lên, chuông vàng dưới lọng bỗng ngừng reo.

Giống như có một bàn tay vô hình giữ cả pháp trường đầy gió tuyết giữa không trung.