Thẩm Phóng cuống quýt: “Ca, huynh nói một câu đi chứ!”

“Huynh không nói thì đệ không sống nữa đâu!”

Thẩm Độ nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ.

“Nhạc trượng đại nhân,” Thẩm Độ buông chén trà, giọng thong thả, “Thánh thượng ban hôn, tại hạ với nhị tiểu thư, gia đệ với đại tiểu thư. Đúng là duyên trời tác hợp.”

Phụ thân ta ngẩn ra: “Rõ ràng là…”

“Là do nhạc trượng đại nhân nhớ nhầm rồi.”

“Nhưng trong thánh chỉ viết rõ ràng…”

“Thánh chỉ,” Thẩm Độ bưng chén trà, thổi thổi mấy cái, “Mấy hôm trước phủ ta có trộm, bị hủy rồi.”

Phụ thân ta trố mắt to như cái chuông đồng: “Vậy Hoàng thượng có tin không?”

“Hoàng thượng nhớ nhầm rồi.”

Thẩm Độ nhả ra sáu chữ đó, rồi bình thản nhấp một ngụm trà.

Phụ thân ngây người nửa ngày, rồi vỗ đùi đánh đét:

“Đúng đúng đúng, Hoàng thượng nhớ nhầm rồi!”

Ta nhìn hai con hồ ly già này, há hốc mồm.

Cái nồi này, cứ thế mà úp lên đầu Hoàng thượng luôn hả?

**15**

Một canh giờ sau.

Năm người chúng ta, tiến cung tạ ân.

Hoàng hậu cười tủm tỉm đánh giá chúng ta.

“Người đứng cạnh Thẩm thủ phụ, khí chất ôn nhu uyển chuyển, tiểu gia bích ngọc, nhìn giống muội muội hơn; người đứng cạnh Thẩm tướng quân, dung nhan diễm lệ, mày ngài sắc sảo rạng rỡ, nhìn giống tỷ tỷ hơn.”

Thẩm Độ hơi khom người: “Hoàng hậu nương nương tinh mắt quá. Còn phải tạ ơn bệ hạ ban hôn, thần ghép với Nhị tiểu thư, thần đệ ghép với Đại tiểu thư.”

Hoàng thượng nhíu mày: “Không đúng, Thẩm Độ, trẫm nói thế khi nào?”

“Rõ ràng trẫm nói là ngươi ghép với trưởng nữ, đệ đệ ngươi ghép với thứ nữ cơ mà!”

“Vậy chắc là do bệ hạ nhớ nhầm rồi.”

“Không thể nào!” Hoàng thượng chỉ vào phụ thân ta, “Tống Quảng Hằng, trẫm có phải nói Thẩm Độ ghép với trưởng nữ, Thẩm Phóng ghép với thứ nữ không? Hôm đó tuy trẫm với khanh uống hơi nhiều, nhưng trí nhớ của trẫm không có vấn đề!”

Phụ thân ta lau mồ hôi: “Bệ hạ, ngài đúng là nhớ ngược rồi ạ.”

Hoàng thượng bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

“Đúng rồi, chẳng phải có thánh chỉ sao? Các khanh lấy ra đây đối chiếu xem.”

Thẩm Độ chắp tay: “Khởi bẩm bệ hạ, trong phủ của thần, mấy ngày trước có trộm, thánh chỉ… mất rồi.”

Phụ thân ta: “Nhà của thần, cũng vừa có trộm vào.”

Hoàng thượng híp mắt, nhìn mấy người bọn họ.

“Mấy người các khanh, định lừa trẫm đúng không?”

“Thần không dám,” Thẩm Độ mặt không đổi sắc, “Thần ngày đêm biên soạn luật pháp bổn triều, chỉ để phụ tá bệ hạ tốt hơn.”

Tân chính triều ta, Thẩm Độ thân là Thủ phụ, đảm nhận trọng trách biên soạn bộ luật mới.

Thẩm Phóng quỳ một chân: “Thần nắm trong tay mười vạn tinh binh, chỉ vì diệt trừ giặc ngoại xâm, dương oai nước nhà.”

Giặc biên ải tác oai tác quái nhiều năm, Thẩm Phóng chỉ mất một năm đã dẹp yên toàn bộ.

Hoàng thượng cắn cắn răng: “Vậy có khi là do trẫm nhớ ngược thật.”

Thẩm Độ: “Bệ hạ ngày đêm lo việc nước, nhớ nhầm cũng là chuyện thường tình.”

Thẩm Phóng: “Đúng thế đúng thế.”

Hoàng thượng nhìn Thẩm Độ và Thẩm Phóng, mặt đầy vẻ ghét bỏ.

“Nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ của hai đứa bay kìa.”

Ngài vung tay lên:

“Thôi được rồi, đừng chờ đến tháng sau nữa, hôm nay thành thân luôn đi.”

Tin vui: Đổi người thành công.

Tin buồn: Chạy không thoát nữa, đêm nay động phòng luôn.

Trên đường hồi phủ, lão cha ta cứ thở vắn than dài suốt.

Ông nhìn Tống Tri Niệm, rồi lại nhìn ta.

“Ây da, con ngốc này gả cho Thẩm Độ, đúng là ném thỏ vào hang hồ ly.”

Tống Tri Niệm rơm rớm nước mắt nhìn ông.

Ông lại liếc nhìn ta, thở dài cái thượt:

“Con an phận chút cho cha nhờ, nếu con mà cho người ta cắm sừng, cái mặt già của cha biết giấu vào đâu?”

Lão cha vẫn không yên tâm, lại lén đi tìm Thẩm Phóng.

“Hiền tế à, con chịu đòn giỏi không?”

Thẩm Phóng sửng sốt: “Chịu đòn?”