Bộ võ phục màu đen, bên hông đeo kiếm, sắc mặt đen như đít nồi.

Hắn tóm lấy cổ áo gã kỹ nam đang đứng gần ta nhất, ném văng ra chỗ khác như xách một con gà con.

“Cút!”

Tên kỹ nam đỏ mặt tía tai: “Ngươi… ngươi ở đâu ra mà dám giành mối làm ăn?”

“Đúng đó đúng đó,” có người phụ họa, “Tỷ tỷ không thích loại thô lỗ như ngươi đâu!”

“Eo ôi, nhìn da dẻ ngươi đen thui, thô ráp quá,” tên khác bĩu môi, “Tỷ tỷ thích nhất là người trắng trẻo mịn màng cơ.”

Mặt Thẩm Phóng càng đen hơn.

Hắn bước tới trước mặt ta, hầm hầm lườm ta.

“Tống Tri Ý.”

“Gì?”

“Về nhà.”

“Không.”

“Vậy ta không sống nữa.”

Ta trợn trắng mắt.

“Ta chết cho tỷ xem tỷ tin không!” Hắn quay ngoắt đi về phía cửa sổ.

Ta vội túm chặt lấy đai lưng của hắn: “Đệ bị điên à?!”

**13**

Thẩm Phóng nằm lì ở Thanh Phong lâu không chịu đi.

Liễu công tử tiến lên rót rượu, hắn giơ tay cản lại: “Đưa cho ta, cảm ơn.”

Có người to gan bước vào định múa.

Hắn xách cổ người ta ném ra ngoài:

“Bại hoại phong hóa!”

“Không biết xấu hổ!”

Mấy tiểu nam quan ủy khuất nhìn ta: “Tỷ tỷ…”

“Nhìn cái gì mà nhìn?” Thẩm Phóng đứng chắn trước mặt ta, “Còn múa nữa ta đánh gãy chân ngươi.”

Hết cách, ta đành lôi cổ hắn ra ngoài.

Vừa vặn đụng ngay Thẩm Độ bước ra từ tửu lâu, theo sau là Tống Tri Niệm mặt mày đầy oán hận.

Ta thở dài.

Xong phim.

Kế hoạch tử độn (giả chết), thất bại toàn tập.

**14**

Nửa canh giờ sau.

Thẩm phủ, sảnh phụ.

Thẩm Độ ngồi trên ghế chủ vị, từ tốn uống trà.

Thẩm Phóng ngồi cạnh ta, chốc chốc lại lén nhìn ta một cái.

Tống Tri Niệm ngồi cạnh Thẩm Độ, chằm chằm nhìn cái đĩa trống rỗng trên bàn với khuôn mặt sinh vô khả luyến.

Ta ngồi ở giữa, ngó trái ngó phải.

“Nào, họp khẩn chút đi.” Ta vỗ vỗ bàn, “Đều nói suy nghĩ của từng người xem nào.”

Thẩm Phóng mở lời đầu tiên: “Ta không sống nữa.”

Tống Tri Niệm tiếp lời: “Cái chân giò của muội…”

Ta: “…”

Hai đứa thiểu năng này.

“Thẩm đại nhân,” ta nhìn Thẩm Độ, “Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám. Cuộc hôn nhân này, không thành được đâu.”

“Thực ra hai chị em ta dùng cách ‘tử độn’ là tốt nhất.”

“Tất nhiên, hai huynh đệ ngài chết cũng được, nhưng triều đình còn cần các ngài, nên thôi để hai bọn ta chết vậy.”

Tống Tri Niệm: “Đúng đúng đúng.”

Thẩm Độ buông chén trà, nhạt giọng đáp:

“Ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm. Hai vị ăn no lau mép xong, định ăn quỵt à?”

“Chẳng phải trả tiền rồi sao?” Ta buột miệng nói, “Tốn mất ba trăm lạng của ta đấy!”

Mặt Thẩm Độ sầm lại.

“Ba trăm lạng?”

Hắn quay sang nhìn Tống Tri Niệm.

“Tại sao ta chỉ có ba mươi lạng…”

Ta xua tay: “Thôi đi thôi đi, ở tuổi của ngài, không phải nộp tiền để người ta chơi là may lắm rồi.”

Đang cãi nhau ỏm tỏi thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.

“Hai đứa nghịch tử này!”

Toang!

“Cha?” Ta đứng dậy, “Sao cha lại tới đây?”

Phụ thân ta vừa vào cửa đã bắt đầu khóc lóc:

“Mẹ con chết sớm, cha một tay dọn phân một tay bón cháo nuôi các con khôn lớn…”

“Cha,” ta vội vàng ngắt lời ông, “Bây giờ không phải vấn đề phân hay cháo.”

“Vậy thì là vấn đề gì?!”

“Là vấn đề ngủ sai người.”

Phụ thân ta sững sờ: “Ngủ sai người là sao?”

Ta kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối một lượt.

Phụ thân nghe xong, hai mắt tối sầm.

“Cha!”

Ta và Tống Tri Niệm vội vàng đỡ lấy ông.

“Cứ để cha chết trước đi đã…” Ông bám vào bàn ngồi phịch xuống.

“Cha, cha là phụ huynh, cha nói mấy câu đi.”

Phụ thân nhìn Thẩm Độ, lại nhìn Thẩm Phóng.

Cuối cùng khó nhọc cất lời: “Hiền tế.”

“Dù sao cũng là người một nhà, đúng không?” Phụ thân ta cố nặn ra nụ cười sượng trân, “Ha ha, cũng không cần tính toán chi ly quá…”

Thẩm Độ đen mặt giữ im lặng.