“Nhìn cái chiều cao, cái thể trạng của con thế này, chắc là ổn đấy.”

Lão cha lại hài lòng gật gật đầu, bồi thêm một câu:

“Hàng miễn đổi trả nha.”

Chỉ có điều cái vụ xưng hô này hơi bị lú——

Ở Thẩm gia, muội muội thành chị dâu của ta.

Về Tống gia, Thẩm Phóng lại thành anh rể của anh trai hắn.

Ta phải gọi Thẩm Độ là ca ca, Thẩm Độ gọi ta là tỷ.

Thẩm Phóng gọi Tống Tri Niệm là em vợ, Tống Tri Niệm gọi Thẩm Phóng là em chồng.

Loạn hết cả lên.

“Mọi người cứ ai gọi theo vai người nấy đi.”

Phụ thân ta tổng kết.

Lão già Thẩm Độ hai mươi tám tuổi vớ bẫm, cưới được cô vợ mười tám.

Còn ta, hai mươi ba tuổi, thu phục được tên tiểu tướng quân da đen mười tám tuổi.

**16**

Đêm tân hôn.

Hồng chúc chập chờn, hương thơm ngập phòng.

Thẩm Phóng mặc hỉ phục màu đỏ, mi mục như tranh, bớt đi vài phần lưu manh binh lính, thêm vào nét anh khí của thiếu niên tướng quân.

Khách khứa ra về hết, hắn đứng bên giường, đỏ mặt gọi một tiếng: “Nương tử.”

Ta tựa lưng vào đầu giường, nâng cằm hắn lên: “Dô, không gọi tẩu tẩu nữa à?”

“Không gọi.”

“Gọi tỷ tỷ đi.”

Giọng hắn trầm thấp, chóp tai đỏ như rỉ máu.

Ta cười: “Ngoan.”

“Tỷ tỷ,” hắn ghé lại gần, quỳ một chân xuống, “Tiếp tục quất ta đi.”

“Tỷ tỷ, xin hãy biểu diễn kỹ năng cưỡi ngựa một lần nữa.”

Hồng chúc đung đưa nửa đêm.

Ta cực kỳ sảng khoái.

Thẩm Phóng viền mắt đỏ hoe, rúc vào trong ngực ta.

“Tỷ tỷ,” hắn rầu rĩ cất lời, “Sau này tỷ đừng đến Thanh Phong lâu nữa.”

“Tính sau tính sau.”

“Tỷ mà đi nữa là ta không sống đâu!”

“… Đệ có thể đổi từ khác được không?”

Hắn ngẫm nghĩ: “Vậy ta chết cho tỷ xem.”

“Thế thì có khác gì câu trên đâu.”

“Vậy ta…”

Ta bịt miệng hắn lại: “Được rồi được rồi, không đi nữa.”

Mắt hắn sáng rực lên, dụi dụi cọ cọ vào lòng bàn tay ta.

Viện bên cạnh truyền đến tiếng động.

Ta dỏng tai lên nghe.

Thẩm Độ nửa đêm chuồn ra khỏi cửa.

Đi tửu lâu, mua chân giò to.

Ta véo cái tai đang ửng đỏ của Thẩm Phóng, đột nhiên nhớ ra một chuyện.

“Thẩm Phóng.”

“Hửm?”

“Hai anh em đệ, có phải đã sớm biết rồi không?”

“Biết gì cơ?”

“Biết chúng ta vào nhầm phòng.”

Thẩm Phóng im lặng một lúc.

“Tỷ tỷ,” hắn khẽ hỏi, “Tỷ còn nhớ mười năm trước, tỷ từng cứu một con rùa dưới sông hộ thành không?”

Ta ngẩn người.

“Thế đệ là con rùa đó à?”

Má ơi, Thẩm Phóng là rùa thành tinh sao?

Nhưng đâu có đúng, con rùa đó ta xách về cho Tống Tri Niệm kho tộ rồi mà.

Thẩm Phóng đỏ mặt: “Không phải, con rùa đó là ta đem đi phóng sinh.”

Ta làm ra vẻ mặt nhìn một thằng đần:

“Đệ bị thiểu năng à? Rùa cạn ném xuống sông thì sống kiểu gì!”