Thẩm Mục Tuyết nhìn ngọn lửa từ bật lửa ngày càng gần tay mình, bàn tay cô bắt đầu run rẩy.

Đột nhiên, vài tiếng pháo vang lên bên cạnh, cả hai quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn chục chùm pháo hoa bắn lên trời, nổ tung trong màn đêm thành những đoá sáng rực rỡ.

“Tiểu Tuyết, những chùm pháo hoa này là anh đốt vì em.”

Giọng của Phó Bắc Niên vang lên từ bóng tối, phía sau anh là Hứa Trúc Tâm, Thời Yến và hơn chục vệ sĩ.

Cách xa như vậy mà Thẩm Mục Tuyết vẫn có thể cảm nhận được oán hận cuồn cuộn trong ánh mắt của Hứa Trúc Tâm.

Cô ta rốt cuộc đang hận điều gì chứ?

Là vì hôm qua bị bôi kem đầy mặt, hay vì hôm nay pháo hoa không phải dành cho cô ta?

Thẩm Mục Tuyết không hiểu, mà cũng chẳng muốn hiểu.

Thật ra Phó Bắc Niên đã đứng trước nhà họ Thẩm từ sớm, lúc ấy Thẩm Mục Tuyết vẫn còn đang ăn tối.

Anh biết cha mẹ Thẩm không ưa mình, nên chỉ đứng ngoài cổng đợi thời cơ thích hợp.

Nhưng anh không ngờ, dù đã cố gắng như vậy, cuối cùng vẫn bị Lâm Dịch nhanh chân giành trước.

Pháo hoa vẫn nổ rực rỡ trên bầu trời, nhưng Thẩm Mục Tuyết chẳng còn lòng dạ nào để ngắm nữa.

Cô hít sâu một hơi, chau mày nói:
“Phó Bắc Niên, anh thật sự không cần phải làm những chuyện rùm beng thế này vì em đâu…”

Phó Bắc Niên lập tức ngắt lời cô:
“Cần chứ.”

“Anh muốn theo đuổi lại em, anh biết trước kia mình đã làm tổn thương em rất nhiều, nên giờ anh muốn có cơ hội để bù đắp. Em cho anh một cơ hội được không?”

Thời Yến dường như cũng không nhịn được nữa, bước tới bên cạnh Phó Bắc Niên, mở miệng có chút bất lực:
“Anh ấy đã chạy khắp các khu chợ ở S thị, bận bịu cả tuần chỉ để chuẩn bị cho vài phút pháo hoa này.”

“Cho anh ấy một cơ hội thì đã sao đâu?”

“Hơn nữa, trước kia chẳng phải em rất…”

Thẩm Mục Tuyết ngắt lời anh ta:
“Anh cũng nói là ‘trước kia’, nhưng chuyện trước kia thì có liên quan gì đến hiện tại?”

“Em không phải không thể sống thiếu anh ấy, em đã phải rất vất vả mới có thể bước ra được, tại sao các anh cứ bắt em quay lại quá khứ?”

Bầu trời đêm khiến mọi người khó nhìn rõ nét mặt cô, chẳng ai thấy được nỗi mệt mỏi và tuyệt vọng trong ánh mắt Thẩm Mục Tuyết, cũng chẳng ai cảm nhận được sự sụp đổ trong lòng cô.

Tất cả chỉ biết lặp lại những từ như “trước kia”, “ngày xưa”, khiến trái tim cô ngày một bị bào mòn.

Sau lời nói của cô, không gian rơi vào im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng gió thổi lá khô và tiếng thở hỗn loạn của mọi người.

Lâm Dịch thấy đám người trước mắt thật vô lý, anh đã phải mất công đưa Thẩm Mục Tuyết ra ngoài, vậy mà đám người này cứ lần lượt xuất hiện phá hỏng không khí.

Giọng anh đầy bực dọc:
“Cô ấy không thích các người, không thích A thị, cũng không muốn quay lại đó.”

“Nếu thật sự muốn tốt cho cô ấy, thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.”

Nói xong, anh dắt Thẩm Mục Tuyết quay người rời đi, nhưng vừa đi được một đoạn thì sau lưng đã vang lên tiếng xôn xao.

Giọng Thời Yến hoảng hốt vang lên từ phía sau:
“Hứa Trúc Tâm! Cô điên rồi à! Bắc Niên, mau tránh ra…”

Hai người quay lại, thấy một bóng đen lao đến như tia chớp, chắn ngay trước mặt họ.

Tiếng pháo lại nổ vang bên tai Thẩm Mục Tuyết, Lâm Dịch phản ứng nhanh chóng kéo cô vào lòng, đồng thời bịt tai cô lại rồi lao sang một bên.

Ống pháo phía sau dường như bị ai đó đá trúng, khiến pháo hoa lệch hướng, bay về phía một khu đất trống không có người.

Sau khi hết một thùng pháo, mọi thứ trở nên yên tĩnh, lúc này mới nghe thấy tiếng rên yếu ớt của Phó Bắc Niên.

Anh bị pháo hoa bắn trúng lưng, khi được đưa đến bệnh viện, vết thương vẫn đang chảy máu.

Hứa Trúc Tâm bị vệ sĩ khống chế, chờ Phó Bắc Niên ra khỏi phòng phẫu thuật rồi mới quyết định xử lý ra sao.

Thời Yến đang bận rộn gọi điện về nhà họ Phó để báo tình hình.

Thẩm Mục Tuyết và Lâm Dịch đi ở phía trước, cô hoàn toàn không hiểu vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ cần nghĩ đến pháo hoa nổ ngay bên tai, tim cô vẫn còn run rẩy.

Lâm Dịch đứng cạnh cô, nắm lấy bàn tay đang run lên vì sợ:
“Đừng sợ, có anh ở đây.”

Hứa Trúc Tâm nhìn Thẩm Mục Tuyết, trong lòng chỉ hận bản thân châm ngòi quá chậm.

Nếu không, gương mặt kia nhất định đã bị pháo hoa thiêu rụi đến mức không còn nhận ra.

Cô ta bật cười châm chọc, khi ánh mắt mọi người đều dồn về phía mình, cuối cùng cô ta cũng mở miệng.

“Tôi thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc nhà họ Thẩm các người có gì hấp dẫn đến vậy.”

“Tôi và Phó Bắc Niên lớn lên bên nhau, vậy mà từ khi hai chị em các người xuất hiện, anh ấy đã thay đổi hoàn toàn.”

“Thẩm Mục Tuyết, pháo hoa đêm nay là tôi châm lửa.”

“Tôi chính là muốn dùng pháo hoa để hủy hoại khuôn mặt của cô, biến cô thành một con quái vật xấu xí.”

“Tôi muốn xem thử, Phó Bắc Niên rốt cuộc yêu gương mặt đó hay là yêu con người cô.”

“Tiếc là tôi ra tay chậm, Phó Bắc Niên đã cứu cô.”

“Nếu tôi nhanh hơn một chút, người nằm trong phòng phẫu thuật giờ này đáng ra phải là cô.”

Nói xong, cô ta bật cười rồi lại bật khóc như kẻ điên, khiến ai cũng lạnh sống lưng.

Thẩm Mục Tuyết vẫn luôn không hiểu vì sao Hứa Trúc Tâm lại cố chấp với Phó Bắc Niên đến như vậy.

Nhà họ Phó sắp xếp cho cô ta vào công ty, mời minh tinh tuyến đầu làm nền, cả đoàn phim đều xoay quanh cô ta.

Tài nguyên, quảng cáo hàng hiệu cao cấp đến tay không thiếu, chẳng cần phải đi uống rượu nịnh bợ để xin tài trợ.