Nhà họ Phó đã cho cô ta nhiều như thế, cớ sao cô ta vẫn không biết đủ?

Thời Yến gọi điện xong quay lại, nghe thấy những lời kia liền tức đến mức suýt nổ tung.

Anh ta chỉ tay vào mặt Hứa Trúc Tâm, nghiến răng nói:
“Tôi đã bảo cô đừng đi theo, cô lại cố tình đòi đến.”

“Đến rồi thì thôi đi, tôi chỉ yêu cầu một điều, đừng dính vào chuyện của bọn họ.”

“Giờ thì hay rồi, gây ra một đống rắc rối, đợi đến khi người nhà họ Phó đến xem họ xử lý cô thế nào!”

Tưởng rằng Hứa Trúc Tâm nghe đến đây sẽ biết sợ, ai ngờ cô ta lại cười phá lên như chẳng còn gì để mất.

Thời Yến không muốn nhìn thấy bộ dạng ấy nữa, dứt khoát bảo vệ sĩ dẫn cô ta đi.

Sau đó, anh quay sang nhìn Thẩm Mục Tuyết và Lâm Dịch.

Giọng anh vẫn còn vương chút tức giận:
“Hai người cứ về trước đi, Phó Bắc Niên để tôi lo.”

Lâm Dịch đưa tờ giấy ghi số điện thoại của mình:
“Đây là số của tôi, có việc cứ gọi.”

Về đến nhà thì trời đã khuya, cha mẹ Thẩm đã ngủ, xung quanh yên ắng.

Trước khi Thẩm Mục Tuyết bước vào nhà, Lâm Dịch gọi cô lại.

Cô quay đầu, bất ngờ bắt gặp đôi mắt dịu dàng sâu thẳm, vội vàng tránh đi ánh nhìn ấy, lúng túng hỏi:
“Gì vậy?”

Giọng Lâm Dịch rất nghiêm túc:
“Những lời anh nói, đều là thật.”

Cô ngẩn ra:
“Gì mới là thật?”

Những ngày Lâm Dịch đi công tác, lòng anh luôn bất an.

Nhìn Phó Bắc Niên dốc toàn lực theo đuổi Thẩm Mục Tuyết, anh càng thêm lo lắng.

Anh vốn định tối nay sẽ thổ lộ tất cả, nhưng không ngờ lại gặp bao chuyện rắc rối như vậy.

“Anh thích em là thật, anh chưa từng thích Thẩm Mục Đào.”

“Sau kỳ thi đại học, anh nhờ Thẩm Mục Đào đưa cho em một bức thư, em còn nhớ không?”

Anh nhìn cô đầy mong đợi, nhưng ánh mắt cô ngày càng mờ mịt.

Thẩm Mục Tuyết nhíu mày, cố nhớ lại:
“Thư gì cơ?”

Anh cuống lên, hai tay làm động tác mô tả:
“Là một phong thư màu xanh lam nhạt, niêm phong bằng sáp in hình bông tuyết, em không nhận được sao?”

“Sao có thể… rõ ràng Thẩm Mục Đào bảo đã đưa cho em rồi mà!”

Thẩm Mục Tuyết thấy Lâm Dịch không giống như đang nói đùa, cũng bắt đầu hoang mang.

Nhưng quả thật cô chưa từng nhận được lá thư nào màu xanh lam…

Sau khi rửa mặt chuẩn bị ngủ, Thẩm Mục Tuyết nằm trên giường, trong lòng cứ thấy bồn chồn khó tả khi nghĩ đến vẻ mặt của Lâm Dịch.

Cô nên tin lời anh không?

Nhưng… sao chị gái cô lại giấu thứ thuộc về cô chứ?

Tâm trí cô rối như tơ vò, không hiểu sao lại bước xuống giường, khoác thêm áo rồi đi đến phòng của chị.

Đồ đạc trong phòng chị vẫn còn nguyên như trước, không hề bị xáo trộn.

Cô bật đèn lên, bắt đầu tìm kiếm bức thư màu xanh mà Lâm Dịch nhắc đến.

Không biết đã lục lọi bao lâu, cuối cùng cô cũng tìm thấy một phong thư có viền đã ngả vàng, kẹp giữa trang sách.

Khoảnh khắc cầm được bức thư trên tay, cô chỉ cảm thấy phong bì ấy nặng trĩu, rất dày.

Cô cẩn thận xé phong thư ra.

Phong thư mười năm trước lần đầu được mở ra ánh sáng, bên trong kín đặc những dòng chữ đầy trăn trở và bất mãn của Lâm Dịch về chuyện gia đình ép anh ra nước ngoài.

Cuối thư, Lâm Dịch viết: “Nếu em đồng ý đi cùng anh, tối ngày 10 tháng 6, bảy giờ rưỡi, đến chỗ cũ, anh sẽ đợi em.”

Một lời hẹn từ mười năm trước, đến mười năm sau cô mới được thấy.

Cô không biết đêm hôm đó Lâm Dịch đã chờ mình bao lâu, chỉ biết từ sau hôm ấy, mỗi lần nói chuyện với anh, Lâm Dịch đều hờ hững, thậm chí còn châm chọc cô trước mặt bao người.

Hai người họ, chẳng hiểu vì sao, lại thành ra như kẻ thù.

Khi nghe tin Lâm Dịch sắp ra nước ngoài, cô còn giận dữ chạy đến chất vấn:
“Anh đi du học, sao không nói với em?”

Hồi đó, Lâm Dịch lườm cô một cái rõ to rồi đáp:
“Tôi không thích cô, nói cho cô biết làm gì?”

Thẩm Mục Tuyết vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục hỏi:
“Vậy anh thích ai? Thích chị em à?”

Anh khó chịu gập sách lại rồi vào nhà, trước khi bước vào còn không thèm quay đầu mà đáp:
“Đúng vậy! Dù sao cũng không phải cô!”

Thái độ từ chối giao tiếp của anh khiến Thẩm Mục Tuyết cảm thấy người trước mặt thật vô lý.

Sự thay đổi quá nhanh của Lâm Dịch khiến cô chẳng hiểu mình đã sai ở đâu.

Vì vậy, ngày anh ra sân bay, cô cũng không đến tiễn.

Tình cảm cô dành cho Lâm Dịch, theo thời gian, đã dần hóa thành thù hận.

Cô cố tình quên đi những điều tốt đẹp anh từng dành cho mình, ký ức chỉ còn lại bóng lưng lạnh lùng, dứt khoát ấy.

Hóa ra người gây ra tất cả những hiểu lầm… lại là chị gái cô.

Không ai biết vì sao Thẩm Mục Đào lại giấu bức thư ấy, có lẽ chỉ mình cô ấy mới rõ.

Trưa hôm sau, Thẩm Mục Tuyết nhận được tin nhắn từ Lâm Dịch, nói rằng Thời Yến báo ca phẫu thuật của Phó Bắc Niên đã xong, anh ta đã tỉnh lại, Phó Quốc Hành cũng đã đến bệnh viện.

Khi Thẩm Mục Tuyết và Lâm Dịch tới bệnh viện, vừa vặn nghe thấy Phó Quốc Hành tuyên bố sẽ cắt toàn bộ tài nguyên mà Phó Bắc Niên từng cho cô.