Năm đó vì tôi bỏ trốn cùng Phó Nghiên Trần làm ông mất mặt trước cả làng, ông liền dọn sang làng bên cạnh.

Mộ của mẹ cũng đã rất lâu rồi không có ai đến quét dọn.

Sau khi nói chuyện với mẹ xong, lúc tôi xuống núi thì gặp một người.

“Kiều Mộng? Cô về rồi à?”

Trong mắt anh ta đầy vẻ kinh ngạc.

Tôi nhìn gương mặt anh ta, cố nhớ thật kỹ, nhưng vẫn không tài nào nhớ ra.

Di chứng từ tai nạn xe năm đó để lại không ít, ngoài việc thỉnh thoảng mất ngủ và đau đầu, ngay cả trí nhớ cũng mất đi một phần.

Cho nên với những người không quá quan trọng trong cuộc đời trước đây, trong đầu tôi không hề có ấn tượng gì.

“Xin lỗi, có lẽ tôi không nhớ lắm…”

Đối phương nhận ra vẻ lúng túng của tôi, bật cười sảng khoái.

“Tôi là Hà Ngọc, là bạn học cấp ba của cô.”

“Hồi thi tuyển sinh cấp hai, tôi đứng nhất toàn huyện, cô đứng thứ hai. Nhưng điểm chỉ kém nhau có ba.”

“Sau đó lên cấp ba, chúng ta học chung một lớp, tôi cứ nghĩ cô sẽ vượt qua tôi.”

Nói đến đây, như thể anh ta nhớ lại chuyện lúc đó, giọng cũng bất giác trầm xuống.

“Đáng tiếc… sau đó cô không học nữa.”

Lúc đó cha tôi vốn đã vì mẹ không sinh cho ông một đứa con trai mà tức giận, nào ngờ mẹ lại bệnh nặng rồi qua đời.

Không lâu sau lễ tang, ông đã nhờ người mai mối cho mình một bà vợ mới, thậm chí còn đưa hết tiền học mẹ để lại cho tôi cho bà mối.

Phó Nghiên Trần biết được tình hình thì nửa đêm tìm đến tôi.

“Mộng Mộng, em yên tâm, anh sẽ cho em đi học.”

“Bây giờ một tháng anh đã kiếm được tám trăm rồi.”

Nói xong, anh còn đưa cho tôi hơn ba trăm tệ tiền mình lén dành dụm, nhưng tôi không nhận.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Phó Nghiên Trần đã bị chú anh đưa đến xưởng sửa chữa của một người bạn, tiền lương tám trăm một tháng thì thím anh lấy mất bảy trăm năm mươi, chỉ chừa lại cho anh năm mươi tệ tiền điện thoại.

Anh lấy đâu ra tiền cho tôi đi học chứ.

Tôi nhìn Phó Nghiên Trần dưới ánh trăng, đôi mắt sáng trong, rồi làm ra một quyết định táo bạo.

“Phó Nghiên Trần, chúng ta rời khỏi đây đi.”

Nhân lúc cha không để ý, tôi mang theo mấy bộ quần áo ít ỏi của mình, cùng Phó Nghiên Trần dùng ba trăm tệ mua vé xe, trốn đi thật xa.

Còn những người chỉ cùng tôi trải qua một năm cấp ba ấy, tôi đã sớm không còn liên lạc nữa.

Hà Ngọc đi cùng tôi xuống núi, tiện thể kể lại những chuyện đã xảy ra trong thôn mấy năm nay.

“Khu nghỉ dưỡng này là do cậu tôi bỏ tiền ra làm, cũng hơn hai năm rồi.”

“Ông ấy còn cố ý thuê người quảng bá trên mạng, nên mỗi năm khách đến nghỉ dưỡng rất đông.”

“Lần này tôi vừa khéo tranh thủ được kỳ nghỉ hè, nên tới chơi một chuyến.”

“Còn cô thì sao? Cô về thăm người nhà à?”

Nghe anh ta nói, tôi dừng bước.

Tôi cũng không biết mình trở về nơi này là vì điều gì.

Là muốn hoài niệm về mối tình mình đã đánh mất, hay là muốn hoàn toàn cắt đứt với quá khứ.

Tôi không biết.

Dường như bất cứ chuyện nào cũng đều khiến tôi rất đau.

Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Hà Ngọc, tôi lắc đầu.

Anh ta nhận ra tâm trạng tôi sa sút, nên cũng không hỏi tiếp, ngược lại bắt đầu nhớ lại chuyện ngày trước.

“Cô không biết đâu, năm đó điểm thi tuyển sinh cấp hai của cô chỉ kém tôi ba điểm, cả mùa hè tôi bị hành cho thê thảm luôn.”

“Ba mẹ tôi chưa từng nghĩ có người lại có thể kéo khoảng cách điểm số gần đến thế, trước đó người ta đều kém tôi hai mươi mấy điểm cơ.”

“Sau đó ngày đầu tiên lên cấp ba, tôi đã chú ý đến cô rồi.”

“Hồi đó thầy muốn cô làm lớp phó học tập, nhưng cô từ chối, nói mình chỉ muốn học cho tốt.”

“Tôi nghĩ sau này chắc chắn cô sẽ vượt qua tôi, nhưng sau đó lần nào cô cũng chỉ đứng thứ hai.”

“Lúc nhận thưởng, cô đứng bên trái tôi, nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng nhìn ra hàng rào bên ngoài trường.”

……