Lúc ấy, mỗi lần thi xong nhận thưởng, Phó Nghiên Trần đều lén chạy tới tìm tôi, mỗi lần tới đều mang theo vài món quà nhỏ.
Chúng tôi đứng nói chuyện qua hàng rào, trong ánh mắt anh nhìn tôi là sự tự hào không hề che giấu.
“Mộng Mộng nhà mình thật giỏi, sau này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn.”
Tôi bĩu môi với anh.
Nên từ đầu đến cuối, tôi chưa từng để ý đến ánh mắt của người khác.
Hà Ngọc còn muốn nói thêm, nhưng tôi lại nhìn thấy bóng người quen thuộc phía sau anh ta.
Phó Nghiên Trần nhìn Hà Ngọc đang đứng trước mặt tôi, khẽ nhíu mày.
“Mộng Mộng, anh ta là ai?”
【8】
Tôi lạnh lùng cười:
“Không liên quan gì đến anh.”
Phó Nghiên Trần siết chặt nắm tay.
Hà Ngọc nhìn chúng tôi, lại chú ý đến cơn giận mơ hồ trên người Phó Nghiên Trần, bèn lựa chọn chắn trước mặt tôi.
Phó Nghiên Trần cười:
“Kiều Mộng, cô trở về là để gặp anh ta đúng không?”
Tôi nhìn anh với vẻ bi ai, không ngờ đến tận bây giờ anh vẫn không nhận ra sai lầm của mình, trái lại còn đổ ngược tội cho tôi, cho rằng là tôi đã đổi lòng trước.
Hà Ngọc muốn lên tiếng, nhưng tôi cắt ngang anh:
“Tôi và anh ấy còn chút chuyện cần xử lý, mấy hôm nữa chúng ta nói tiếp được không?”
Hà Ngọc biết tôi không muốn lôi anh vào, mà xét mối quan hệ giữa anh và tôi cũng không thân đến mức đó, nên đành chào rồi rời đi.
Phó Nghiên Trần bước đến trước mặt tôi, trên gương mặt là vẻ mệt mỏi không giấu nổi.
Tôi không để ý đến anh, xoay người, đi về phía ngôi nhà trong ký ức.
Bức tường sân đã mục nát không chịu nổi, trong sân cũng đầy cỏ dại.
Phó Nghiên Trần nhìn cảnh tượng ấy mà khẽ nhíu mày:
“Mộng Mộng, chỗ này không còn ở được nữa, em theo anh đến khách sạn đi.”
Tôi lắc đầu, đi thẳng tới một bức tường sân thấp thấp.
Sân nhà đối diện cũng đã hoang phế nhiều năm, vậy mà sắc mặt Phó Nghiên Trần lại thay đổi.
“Mộng Mộng, anh…”
“Phó Nghiên Trần, chúng ta kết thúc ở đây đi.”
Tôi nhìn anh, trong lòng bình tĩnh đến lạ.
Hơn hai mươi năm trước, tôi từng trèo lên bức tường này, vượt qua đầu tường để thấy Phó Nghiên Trần đang trốn dưới chân tường, đói đến mức khóc nức nở.
Lúc ấy anh vì lỡ tay làm vỡ một cái bát mà bị thím túm tai lôi ra sân.
“Thằng súc sinh, ngày nào cũng chỉ biết gây phiền toái cho tao.”
“Hồi đó mày nên đi cùng với cha mẹ mày luôn đi.”
Khi ấy Phó Nghiên Trần vẫn chỉ là một đứa trẻ, nghe những lời chửi rủa ấy cũng chỉ có thể ngây ngốc chịu đựng.
Tôi nhìn ra sự lúng túng của anh, nên bèn về nhà lấy hai cái bánh bao đưa cho anh.
Khoảnh khắc anh đưa tay nhận lấy, câu chuyện của chúng tôi cũng bắt đầu từ đó.
“Phó Nghiên Trần, nếu có thể làm lại lần nữa, em vẫn sẽ mang bánh bao cho anh.”
“Em cũng sẽ tiếp tục mang đồ ăn cho anh, nhưng tuyệt đối sẽ không ở bên anh.”
Cùng hưởng ngọt bùi sẻ chia cay đắng, với chúng tôi mà nói, quá xa xỉ rồi.
Sắc mặt Phó Nghiên Trần trắng bệch, anh nắm lấy tay tôi, trong mắt đầy vẻ cầu xin.
“Mộng Mộng, anh xin em, cho anh thêm một cơ hội được không?”
“Em tin anh, anh tuyệt đối sẽ không phản bội em nữa.”
“Anh và Thẩm Tư Tình cũng đã cắt đứt sạch sẽ rồi.”
“Đứa trẻ đó cũng không phải của anh.”
“Anh thề, sau này anh chỉ có một mình em thôi.”
Tôi nhìn vẻ hối hận trên mặt anh, lắc đầu.
Lời thề của anh quá rẻ mạt rồi.
Tôi có thể chấp nhận anh yêu người khác, nhưng không thể chấp nhận việc anh từng từ bỏ mạng sống của tôi.
“Phó Nghiên Trần, chúng ta dừng ở đây thôi.”
Tôi đẩy tay anh ra, ném chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út vào trong tường.
“Sau này anh cũng không cần đến tìm tôi nữa.”
“Cứ xem như tôi đã chết trong vụ tai nạn xe hôm đó đi.”
Phó Nghiên Trần cuối cùng cũng hoảng loạn, anh nắm lấy tay tôi, quỳ sụp ngay trước mặt tôi.
Nước mắt lăn dài trên gò má, giọng anh nghẹn ngào: