Nói xong, không khí như đông đặc lại, Tống Hoài phá vỡ sự im lặng.

Anh nhìn tôi kích động nói: “Hứa Đường, anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện tử tế với nhau, anh thực sự không chịu nổi kiểu chung sống như thế này nữa rồi.”

Tôi nhìn anh khó hiểu hỏi: “Sao thế? Có gì không tốt à?”

Tống Hoài trước giờ vẫn luôn bắt tôi phải hiểu chuyện một chút, sao giờ tôi hiểu chuyện rồi anh lại vẫn không hài lòng?

Tống Hoài cau mày nói: “Có phải vì chuyện Lâm Du nên em mới như vậy không?”

Tôi không nói lời nào, anh cắn chặt môi nói tiếp: “Nếu em để tâm đến mối quan hệ giữa anh và Lâm Du, anh có thể vì em mà cắt đứt với cô ấy.”

“Nhưng xin em đừng giữ cái thái độ dửng dưng không đau không ngứa như bây giờ nữa, được không?”

Ánh mắt anh mang theo sự van nài và mong chờ, giống như thể anh vừa đưa ra một quyết định to lớn lắm.

Tôi chậm rãi cất giọng: “Anh nghĩ nhiều rồi, em thực sự không còn để tâm nữa. Anh kết giao với ai là tự do của anh, em không có tư cách can thiệp.”

Nhưng tôi thật không ngờ, hóa ra anh lại dễ dàng nói ra lời “cắt đứt” với cô ta như vậy.

Trước kia cho dù tôi có cãi vã thế nào, thậm chí đưa ra lời chia tay, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cắt đứt liên lạc với Lâm Du.

Anh sững người, nhìn chằm chằm vào tôi: “Anh đã nhượng bộ rất nhiều rồi, nếu em không tin, bây giờ anh sẽ gọi điện cho Lâm Du.”

Nói rồi, Tống Hoài lấy điện thoại ra bấm số Lâm Du, đứng ngay trước mặt tôi bật loa ngoài.

Giọng Lâm Du từ trong điện thoại truyền ra, mang theo sự vui sướng: “A Hoài, nhớ em rồi à?”

Câu nói buột miệng của Lâm Du khiến khuôn mặt Tống Hoài hiện lên sự lúng túng và hoảng hốt.

Anh vội vàng ngăn lại: “Thôi đi Lâm Du, em đừng đùa nữa.”

Lâm Du không ngờ Tống Hoài lại nói vậy, đoán chừng trước đây lúc ở riêng, hai người họ vẫn luôn tương tác với nhau kiểu thế.

Cô ta ngớ người, Tống Hoài nói tiếp: “Lâm Du, sau này chúng ta bớt liên lạc đi, dù sao anh cũng đã kết hôn rồi, là người có vợ rồi.”

Lâm Du như nghe được chuyện gì khó tin nhất trần đời, cô ta tưởng mình nghe nhầm: “A Hoài, anh nói gì cơ? Anh nói lại lần nữa xem.”

Tống Hoài hít một hơi, nói: “Anh bảo sau này chúng ta bớt liên lạc lại, nghe rõ chưa?”

Giọng Tống Hoài cao lên, Lâm Du thì chợt bừng tỉnh: “Em hiểu rồi, có phải cái cô vợ thích kiểm soát của anh lại ghen bóng ghen gió rồi không?”

“Anh quan tâm cô ta làm gì, đồ hẹp hòi. Chắc cô ta chẳng có bạn bè gì, nên mới ghen tị với chúng ta đấy.”

Lâm Du nói câu nào, mặt Tống Hoài lại đen thêm một phần.

Tôi đã không dám tưởng tượng sau lưng tôi, họ đã nói bao nhiêu lời tồi tệ về tôi rồi.

Tống Hoài dùng giọng điệu cáu gắt quát lên: “Đủ rồi, xin em hãy đặt đúng vị trí của mình đi, Hứa Đường là vợ anh, chưa đến lượt em khoa tay múa chân. Sau này em đừng liên lạc với anh nữa, cứ thế mà giải tán trong êm đẹp đi.”

Nói xong, không màng tiếng kêu la của Lâm Du, Tống Hoài cúp rụp điện thoại.

13

Điện thoại vẫn đổ chuông liên hồi nhưng Tống Hoài không bắt máy, anh chỉ nhìn tôi, nhún nhường khẩn khoản:

“Em xem, anh đã cắt đứt với cô ấy rồi. Từ nay chúng ta sống những ngày tháng của riêng mình thật tốt, anh sẽ ở nhà ngoan ngoãn đợi em về, tuyệt đối nghe lời.”

Vừa nói anh vừa giơ ba ngón tay lên thề thốt để tỏ rõ quyết tâm.

Tôi ngẩn người. Vốn định đến ngày ra nước ngoài mới nhắc đến chuyện chia tay, nhưng xem ra bây giờ phải đẩy nhanh tiến độ thôi.

Tôi mở miệng nói: “Nhưng có lẽ em không cần anh phải đợi nữa, chúng ta ly hôn…”

Tôi chưa kịp nói hết câu, Tống Hoài đã đưa tay bịt miệng tôi lại.

Tôi nhìn anh, hai mắt anh đỏ vằn, hốc mắt đẫm lệ.

Trên sàn nhà vang lên những tiếng tí tách, thì ra đó là nước mắt của Tống Hoài.