Sau đó tôi lại thấy trên vòng bạn bè của Lâm Du, Tống Hoài ngày hôm đó đã đến đón cô ta.
Từ ngày hôm đó, tôi tự mua xe cho mình, và chẳng còn cơ hội nào ngồi chung xe với anh nữa.
Tống Hoài ngồi trên xe, sợ tôi buồn chán, liền bật bài hát tôi thích, rồi kiếm chuyện bắt chuyện với tôi.
Tôi cũng chỉ cười hùa theo. Xe đi chưa được bao lâu, điện thoại của Lâm Du gọi tới.
Vẻ mặt Tống Hoài hoảng hốt, liên tục liếc nhìn sắc mặt tôi. Thấy vậy tôi thản nhiên nói: “Nghe đi.”
Giọng Lâm Du vang lên trong xe: “A Hoài, em chuẩn bị xong rồi, anh đến đón em đi.”
Tống Hoài vội vàng từ chối: “Lâm Du, em tự bắt xe đi nhé, hôm nay anh không tiện lắm.”
Tôi nghe vậy thoáng ngạc nhiên, Tống Hoài thế mà lại biết mở miệng từ chối Lâm Du, đúng là sống lâu mới thấy chuyện lạ.
Lâm Du dường như cũng không ngờ Tống Hoài lại từ chối mình, cô ta vẫn không bỏ cuộc:
“A Hoài, anh biết mà, chỗ em hẻo lánh lắm, không gọi được xe đâu. Hơn nữa trước đây chẳng phải đều là anh đến đón em sao?”
11
Lâm Du vẫn tiếp tục kì kèo: “Nếu anh không đến đón em, em chỉ còn cách đi bộ qua đó thôi.”
Sự do dự xẹt qua trên mặt Tống Hoài. Nếu là trước kia, Tống Hoài đã đuổi thẳng cổ tôi xuống xe rồi.
Mỗi lần Lâm Du gọi, anh đều sẽ nói với tôi: “Chỗ chúng ta đang là trung tâm thành phố dễ bắt xe, chỗ Lâm Du hẻo lánh, anh phải đi đón cô ấy, em tự bắt xe đi nhé.”
Tôi nhìn thấu sự chần chừ của anh, rất hiểu chuyện mà lên tiếng: “Anh đi đón cô ấy đi, tấp vào ngã tư nào đó cho em xuống là được rồi.”
Tống Hoài sốt sắng: “Vậy còn em thì sao? Thôi, anh vẫn nên đưa em đến nơi đã.”
Tôi bật cười nhẹ nhõm: “Em tự bắt xe là được rồi. Thôi, dừng ở bên đường này đi.”
Tôi chỉ tay về phía lề đường phía trước. Tống Hoài sững người một lúc, nhưng cuối cùng vẫn tấp xe vào lề.
Sau khi tôi xuống xe, anh dặn dò: “Hôm nay anh sẽ về nhà sớm.”
Tôi gật đầu, anh lại lo lắng nhìn tôi: “Chỗ này có dễ bắt xe không? Nếu không được thì thôi anh không đi đón cô ấy nữa.”
Tôi ngẩng đầu lên, giục anh: “Không sao đâu, anh mau đi đi, lát nữa đến trễ lại mất lịch sự.”
Xe của Tống Hoài chạy đi, để lại một làn khói đuôi xe.
Tôi đi làm thủ tục, nhìn ngày tháng trên điện thoại, bấm đốt ngón tay tính toán, chỉ còn năm ngày nữa là tôi sẽ xuất ngoại.
Về đến nhà, tôi lướt xem các video ngắn. Trong một video, Hạo Tử và bạn gái hôn nhau đắm đuối, mọi người xung quanh thì reo hò gán ghép Tống Hoài và Lâm Du.
Hạo Tử cười nói với Tống Hoài: “Người anh em, mày cũng phải nhanh lên đấy, người phụ nữ tốt ở ngay bên cạnh mày, mày phải trân trọng đấy nhé.”
Cậu ta vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Lâm Du, Lâm Du thì đỏ mặt ngại ngùng.
Còn Tống Hoài trong video lại có vẻ bồn chồn, tâm thần bất định.
Lúc này, điện thoại nhận được tin nhắn của Tống Hoài: “Hứa Đường, em có thấy cái video đó không? Bọn nó toàn hò hét trêu đùa linh tinh thôi, em đừng giận nhé.”
Tôi nhắn lại: “Thấy rồi, chỉ là một câu đùa thôi, em không giận đâu.”
Sau đó Tống Hoài không trả lời lại nữa, và anh cũng chẳng về nhà sớm.
Tôi không đợi anh, ăn tối xong là lên giường đi ngủ.
Đến gần trưa hôm sau Tống Hoài mới mò về. Tôi cũng không vặn vẹo anh, chỉ ngồi trên sô pha nói: “Em không nấu cơm, anh chưa ăn thì tự đặt đồ đi.”
Tống Hoài đang đổi giày ở cửa ra vào, vội vàng giải thích: “Hôm qua mọi người chơi vui quá, cứ cản anh không cho về, nên anh ngủ lại khách sạn.”
Trước kia Tống Hoài thường xuyên qua đêm không về, nhưng anh chưa từng một lần giải thích với tôi.
Tôi chỉ ừ nhạt một tiếng, rồi tiếp tục xem tivi.
Tống Hoài thay giày xong, đi đến ngồi xuống sô pha, day day sống mũi hỏi: “Kế hoạch của em là bao giờ xuất ngoại?”
12
Tôi lên tiếng đáp: “Thứ Hai tuần sau, vé máy bay mua xong hết rồi.”