Đổi lại là trước kia, tôi nhất định sẽ xót xa mà lau nước mắt cho anh, nhưng lần này tôi chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ đứng nhìn.

Hóa ra một người như Tống Hoài, cũng biết rơi nước mắt vì tôi sao?

Anh nghẹn ngào nhìn thẳng vào mắt tôi: “Hứa Đường, chúng ta không ly hôn, anh sẽ ra nước ngoài cùng em.”

Tôi biết để thốt ra câu này, anh đã phải hạ một quyết tâm cực kỳ lớn, gia đình và bạn bè anh đều ở trong nước cả.

Sự nghiệp của anh ở đây cũng đang đà phát triển rất tốt. Nếu ra nước ngoài cùng tôi, anh sẽ phải vứt bỏ tất cả.

Tôi quay mặt đi, cứ ngỡ rằng trong lòng tôi sẽ chẳng còn một tia xao động nào nữa, nhưng khi đối diện với khung cảnh này…

Trái tim tôi vẫn nhói lên một nhịp.

Chỉ là…

Tôi khó khăn cất lời cự tuyệt: “Xin lỗi anh, Tống Hoài, anh đừng như vậy.”

Tống Hoài lao tới ôm chầm lấy tôi, nước mắt anh làm ướt đẫm áo sơ mi của tôi.

“Hứa Đường, vì em, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì anh có ở đây. Vợ ơi, em đưa anh đi cùng được không?”

Tôi là một người rất mềm lòng, nhưng lần này tôi đẩy Tống Hoài ra: “Tống Hoài, chúng ta chia tay đi. Vốn dĩ chúng ta là người của hai thế giới, bây giờ em mệt rồi, em muốn quay về thế giới của riêng em.”

Nước mắt Tống Hoài tuôn rơi không ngừng, giọng anh khàn đặc: “Không, anh không đồng ý. Chỉ cần anh không đồng ý thì chúng ta không ly hôn được đâu!”

Tôi bật cười tự giễu: “Đáng lẽ anh phải vui mới đúng chứ. Trong cuộc hôn nhân này, anh không muốn chia sẻ cuộc sống của anh với em, không muốn bị em quản thúc. Vừa hay, sau ngày hôm nay, sẽ chẳng còn ai quản anh nữa.”

Tống Hoài giữ chặt vai tôi, van nài: “Anh hứa mà, sau này ngày lễ nào anh cũng sẽ ở bên em.”

Tôi gạt tay anh ra, cười chua chát: “Tiếc là, chúng ta không còn ‘sau này’ nữa rồi.”

14

Tống Hoài khóc nấc lên, không ngừng níu kéo tôi, nói không đồng ý chia tay, đòi phải ra nước ngoài cùng tôi.

Tôi không cãi lại được, cuối cùng đành phải ậm ừ gật đầu.

Anh ôm chặt tôi, mang theo niềm vui sướng tột độ của kẻ ngỡ đã mất lại tìm thấy.

Tôi cay đắng tận hưởng cái ôm cuối cùng này.

Vào một buổi sáng tinh mơ, tôi nhẹ nhàng thu dọn xong hành lý, để lại tờ giấy thỏa thuận ly hôn.

Khoảnh khắc mở cửa, tôi ngoái lại nhìn Tống Hoài một lần cuối, anh vẫn đang ngủ say sưa.

Tôi khẽ buông lời tạm biệt, rồi đầy cảm thán nhìn lại căn nhà này, nếu không có gì thay đổi, đây hẳn là ánh nhìn cuối cùng rồi.

Lần xuất ngoại này, tôi định sẽ định cư luôn bên đó.

Một mình tôi bắt xe đến sân bay, ngồi trên ghế chờ đến giờ lên máy bay.

Điện thoại liên tục nổ chuông báo tin nhắn, là Tống Hoài.

“Em đâu rồi? Em đi đâu rồi?”

“Sao lại không trả lời tin nhắn của anh?”

Dòng tin nhắn cuối cùng là: “Anh đến sân bay rồi, em đang ở đâu, anh muốn gặp em.”

Nhìn những dòng tin nhắn, mắt tôi bất giác phủ một tầng sương mỏng.

Tôi không trả lời, cất điện thoại đi. Tôi không còn dũng khí để gặp Tống Hoài lần cuối nữa.

Dẫu sao, anh cũng từng là người đàn ông tôi yêu sâu đậm.

Tiếng chuông tin nhắn cứ dồn dập vang lên, tôi đều vờ như không thấy.

Tôi thở dài một hơi, bước vào cửa soát vé.

Một giọng nói gọi giật lại: “Hứa Đường, vợ ơi, không có em, anh biết sống thế nào đây!”

Giọng Tống Hoài gào thét đến xé lòng, như thể đã dùng hết sức lực toàn thân.

Sống lưng tôi cứng đờ, nhưng tôi không quay đầu lại.

Tôi bước nhanh qua cửa lên máy bay, lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

Tống Hoài gửi: “Hứa Đường, em lừa anh.”

Tôi cười khổ, đánh dòng chữ trả lời cuối cùng: “Anh lừa em bao nhiêu lần rồi, lần này cũng phải đến lượt em chứ.”

Ngày trước, Tống Hoài vô số lần lừa dối tôi, nói rằng chỉ là bạn bè bình thường tụ tập, không có Lâm Du, nhưng lần nào cũng bị tôi phát hiện.