Để cứu công ty của Bạch Nguyệt Quang, Lục Dã đã đưa tôi vào phòng của đối tác.
Hoàn toàn không hề bận tâm đến việc tôi là vị hôn thê của anh ta.
“Sở Hà, nhà họ Lục chúng tôi đã chăm sóc cô bao nhiêu năm, giờ cũng là lúc cô phải báo đáp rồi.”
Sau đó, Lục Dã đứng trước cửa khách sạn, chờ tôi liều chết chống cự để anh ta có thể thuận lý thành chương mà “giải cứu” tôi ra ngoài.
Nhưng lại nghe thấy tiếng rên rỉ đầy khó chịu của tôi: “Đau… nhẹ chút…”
Đêm đó, vị đại thiếu gia Lục Dã vốn luôn phong độ nhẹ nhàng của nhà họ Lục đã giơ ghế lên điên cuồng đập cửa, đôi mắt đỏ ngầu cầu xin vị hôn thê của mình bước ra.