25
Lục Dã nghĩ rằng những lời này có thể làm tổn thương tôi, nhưng anh ta không biết rằng tôi hoàn toàn không bận tâm.
“Thế nào? Đàn ông có thể quay đầu thích người phụ nữ khác, thậm chí bắt cá hai tay, còn chúng tôi thì phải dựng bia trinh tiết?”
“Chúng tôi bị từ chối, còn phải lủi thủi trong góc đau khổ mấy năm rồi mới được phép quên đi? Nếu không thì là hạ tiện? Thật nực cười.”
“Tôi quay đầu thích một người đàn ông khác thì sao? Ít nhất tôi làm việc này rõ ràng, sạch sẽ, quang minh chính đại, còn hơn anh ăn trong bát nhìn trong nồi.”
“Tôi thích anh ấy đẹp trai, giàu có, thế thì sao? Chỉ đàn ông mới được đánh giá phụ nữ qua ngoại hình? Còn phụ nữ chúng tôi thì không được nhìn à?”
Lục Dã bối rối: “Tôi không có ý đó.”
“Ý của anh là gì, tôi không quan tâm.”
Lục Dã cứng họng, im lặng, đôi mắt nhắm lại.
Bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng chỉ hóa thành một câu:
“Vậy là tôi hoàn toàn không còn cơ hội nào nữa, đúng không? Dù tôi có cầu xin em cũng không được?”
Tôi lắc đầu: “Anh đã không còn cơ hội từ lâu rồi.”
Lục Dã đưa tay che mắt, dáng người thẳng tắp cuối cùng cũng sụp đổ.
Anh ta quay bước vào tiệm bánh: “Tôi còn một số chuyện cần nói với Giang Văn, em đừng đi theo.”
Tôi đứng yên ngoài cửa, nghĩ rằng họ sẽ ra nhanh thôi. Nhưng không ngờ bên trong lại vang lên tiếng ẩu đả, càng lúc càng gay gắt.
Tôi lập tức chạy vào.
Trước mắt tôi là cảnh Lục Dã bị đánh đến mức mặt mày bầm dập, còn Giang Văn thì đang đạp mạnh một chân lên mặt anh ta.
Thấy tôi bước vào, ánh mắt Giang Văn lóe lên chút bối rối, vội vàng buông chân ra.
Lục Dã lập tức đứng lên, đẩy mạnh Giang Văn ngã xuống đất, đầu anh ấy đập vào góc bàn, máu chảy ra.
Tôi vội vàng chạy tới bên Giang Văn: “Anh có sao không?”
Lục Dã nhìn thấy vậy, cũng hoảng loạn: “Anh ta giả vờ đấy! Vừa nãy toàn là anh ta đánh tôi. Tôi đâu có dùng lực mạnh như vậy, là anh ta tự ngã thôi!”
Giang Văn nắm lấy tay tôi, giọng hơi yếu: “Anh không sao, đừng trách hắn.”
Lục Dã tức giận: “Rõ ràng là anh tự đập đầu vào bàn, bây giờ lại vu oan cho tôi, anh còn là đàn ông không?”
“Sở Hà, em sẽ không tin anh ta mà không tin tôi chứ?”
Tôi lạnh lùng đáp: “Câm miệng. Anh ấy giả vờ hay không, tôi còn không biết sao? Tôi tận mắt thấy anh đẩy anh ấy, anh còn muốn lừa tôi?”
Lục Dã định nói thêm gì đó, nhưng tôi không thèm quan tâm. Tôi đỡ Giang Văn, chuẩn bị đưa anh ấy đến bệnh viện.
26
Sau khi từ bệnh viện về, Giang Văn ngồi nghỉ trên sofa, tôi rót nước nóng và chuẩn bị thuốc cho anh.
Khi tôi đặt thuốc và nước lên bàn, anh ấy bỗng mở lời:
“Vậy là em thích anh chỉ vì gương mặt và tiền bạc của anh sao?”
Tôi hơi lúng túng, không ngờ anh ấy đã nghe được cuộc đối thoại của tôi với Lục Dã.
Ngay sau đó, Giang Văn cởi cúc áo sơ mi, kéo tay tôi đặt lên ngực anh: “Anh sẽ luôn giàu, cũng sẽ luôn đẹp trai, vậy nên, bảo bối, em có thể thích anh cả đời được không?”
Nhìn vẻ mặt đáng thương của anh ấy, kết hợp với làn da tái nhợt vì vết thương, tôi đột nhiên thấy khô cả họng. Cái tên này, rốt cuộc học mấy chiêu trò này ở đâu ra?
Không kìm được, tôi tiến đến hôn nhẹ anh ấymột cái:
“Ngốc ạ, những lời đó là em cố tình nói để chọc tức Lục Dã thôi. Anh thế nào, em đều thích hết.”
27
Nghe nói sau đó, Lục Dã và Thẩm Vi vẫn hủy hôn.
Thẩm Vi không cam lòng, đã lớn tiếng cãi nhau với anh ta giữa đường. Rất nhanh, cảnh này bị người qua đường chụp lại và đăng lên nhóm bạn chung.
Chuyện này là do Tần Vũ gửi cho tôi.
Người ta thường nói, cuộc sống không có nhiều khán giả như vậy, nhưng lại có rất nhiều camera.
Sau đó, nhà họ Thẩm không chịu nổi tức giận, đã thuê người đánh Lục Dã.
Họ trùm bao tải, đánh anh ta một trận tơi bời, hình như còn gãy hai cái xương sườn.
Giờ anh ta vẫn còn nằm trong bệnh viện.
Mâu thuẫn giữa hai nhà này, chắc chắn còn dài.
Cha của Lục Dã vì chuyện này mà tóc bạc đi không ít.
Một ngày nọ, tôi tình cờ phát hiện một cuốn album ở nhà Giang Văn.
Đó là những bức ảnh từ nhỏ đến lớn của anh ấy.
Khi lật đến thời trung học, tôi bất ngờ nhìn thấy hình ảnh một cậu bé cao lớn nhưng mập mạp.
Gương mặt ấy cực kỳ quen thuộc, hóa ra chính là “Tiểu Văn” ở lớp bên cạnh thời cấp ba của tôi.
Giang Văn biết tôi đã phát hiện ra bí mật, cười ngượng ngùng. Thì ra anh ấy đã nhận ra tôi từ lâu, chỉ có tôi là không nhận ra anh.
Không thể trách tôi được, vì anh ấy bây giờ khác quá nhiều so với thời đó.
Hồi ấy, anh ấy vừa cao vừa béo, khiến nhiều bạn cùng lớp sợ hãi, không dám làm bạn với anh.
Chính tôi là người phát hiện ra anh hay ngồi một mình trong góc và chủ động bắt chuyện.
Khi đó, tôi cũng gặp áp lực vì vấn đề vóc dáng, nên muốn làm một người bạn giúp anh vượt qua.
Tôi từng nói với anh:
“Không ai có thể được tất cả mọi người yêu thích. Nếu đã như vậy, tại sao không sống thật với bản thân, chờ những người đồng điệu tìm đến?”
“Nếu có ngày cậu thực sự muốn thay đổi, thì cũng phải vì bản thân mình vui, chứ không phải để làm vừa lòng người khác.”
“Cậu khỏe như vậy, lần nào cũng giúp thầy cô khuân vác đồ đạc; khi bạn học bị bọn côn đồ thu tiền bảo kê, chính cậu đã làm chúng sợ mà bỏ chạy. Đó đều là thế mạnh của cậu.”
Vì những lời an ủi của tôi, Giang Văn bắt đầu học cách yêu bản thân và quyết tâm giảm cân.
Không phải vì ai khác, mà chỉ để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, xuất hiện trước mặt tôi.
Giang Văn ôm tôi vào lòng: “Biết được ‘bộ mặt thật’ của anh rồi, em cũng không được trả hàng đâu nhé.”
Ngay sau đó, anh ấy cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi tôi. Tôi mỉm cười, vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn ấy.
Điều này chỉ khiến anh càng chiếm đoạt sâu hơn.
Thật tuyệt.
Người tôi từng soi sáng đã trở lại, và khi tôi rơi vào vũng lầy, anh cũng dùng ánh sáng của mình để chiếu sáng cuộc đời tôi.
End