Ta quay người đưa cung cho Hương Nhi:
“Mang cây cung này tới đưa cho Tần Phong, tiện thể nói giúp ta, ta muốn một tấm áo choàng lông cáo bạc.”
“Cô… cô dám à?”
Tên thị vệ trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Sao? Đồ người ta tặng cho ta, chẳng lẽ ta không được quyền xử lý?”
Lười phí lời với hắn, ta thúc mạnh ngựa quay đầu, bụi tung mù mịt phả thẳng vào mặt hắn.
23
Ta vòng quanh khu rừng nửa vòng thì thị vệ ta cử đi do thám mới hớt hải quay về.
“Thiếu chủ, đã điều tra rõ, Tấn vương đang ở trong thung lũng phía trước!”
“Đúng như người dự đoán, hắn cho người tỏa ra khắp nơi đi săn, chỉ để lại vài tên thái giám ghi chép số lượng chiến lợi phẩm!”
Ha, quả nhiên là tên đầu đất.
Ta lập tức cởi áo ngoài, lộ ra bộ đồ đen đã mặc sẵn bên trong, thuận tay kéo khăn đen trùm kín mặt.
“Đi thôi.
Xem thử điện hạ chuẩn bị bao nhiêu ‘món ngon’ cho chúng ta nào!”
……
Trời đất, nhiều quá vậy sao!
Trong thung lũng, con mồi chất thành từng đống như núi nhỏ.
Vài tên thái giám đang luống cuống đếm rồi chất lên xe.
Tấn vương chống nạnh, cười đến mức miệng ngoác tận mang tai:
“Hôm nay bản vương phải săn sạch đám thú trong núi này.
Không để bọn chúng vớt được cọng lông nào!”
“Ha ha ha ha, ”
Tiếng cười chưa dứt thì một nhóm người áo đen bất ngờ hiện thân, ra tay nhanh như chớp, đánh ngất Tấn vương và đám tay chân chỉ trong vài chiêu.
Sau đó kéo xe hàng chiến lợi phẩm vừa chất xong, như gió lốc mà lao đi…
Trên đường chạy như bay, bọn ta còn rất có lòng mà “chia sẻ một chút ấm áp”.
“Ôi chao, tiểu Hầu gia, ngài còn tay không à? Rổ thỏ này tặng ngài đấy!”
“Quốc công gia, có muốn heo rừng không? Bọn ta dư nhiều lắm, cho ngài hai con!”
“Trần đại nhân, hươu ngốc có thích không? Gửi tặng ngài hai con nhé?”
24
Ta kéo đoàn chiến lợi phẩm rầm rộ tiến thẳng tới trước ngự tiền.
Cả bãi săn lập tức nhìn đến trố mắt.
Mười mấy tiểu thái giám bận rộn hồi lâu, mới kiểm kê xong toàn bộ chiến lợi phẩm của ta.
“Bệ hạ, Sở Thiếu chủ tổng cộng săn được sáu trăm hai mươi con, trong đó có năm mươi mãnh thú.
Đã phá kỷ lục thu săn các năm trước.”
Hoàng đế lại chẳng ngoái đầu, chỉ nôn nóng nhìn về phía rừng sâu:
“Tấn vương đâu? Sao vẫn chưa về?”
Ta thầm cười trong bụng.
Tấn vương ư?
Chỉ e còn đang đi tìm ngựa của hắn thôi.
Trời dần sẫm tối, các đội khác lần lượt quay về.
Đám thái giám phụ trách kiểm kê chạy ngược chạy xuôi không ngừng nghỉ.
Trương công công tươi cười bẩm báo với hoàng thượng:
“Bệ hạ, lần này các đội đều biểu hiện không tệ.
Tần tướng quân hai trăm con, Thái tử một trăm năm mươi con, Trịnh Quốc công một trăm con……”
“Ngay cả Trần đại nhân xưa nay thường tay trắng, lần này cũng bắn được hai con hoẵng.”
“Nô tài cho rằng, đây quả là điềm lành trời ban, ứng với thiên mệnh của bệ hạ……”
Lời còn chưa dứt, xa xa bỗng truyền đến một trận xôn xao.
“Tấn vương đã về!”
Hoàng đế bật dậy khỏi long ỷ, chỉ thẳng Trương công công:
“Mau đi đếm xem Thụy nhi săn được bao nhiêu!”
Ta kiễng chân nhìn một cái, hảo tâm nhắc nhở:
“Ây da, cần gì phiền Trương công công đi đếm nữa?
Thần đứng đây nhìn cũng rõ ràng rồi, Tấn vương điện hạ, là trắng tay đó!”
Lời này vừa thốt ra, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ.
Thẩm Thụy lảo đảo lao tới trước ngự tiền, giọng run rẩy:
“Phụ hoàng!
Chiến lợi phẩm của nhi thần…… đều bị người cướp mất rồi!
Nhất định là Giang Lê làm!”
Ta liên tục xua tay:
“Ây, lời này không thể nói bừa đâu.
Chứng cứ đâu?”
Thẩm Thụy chỉ vào đống chiến lợi phẩm, mắt đỏ rực đáng sợ:
“Con lợn rừng có chỏm lông trắng trên đầu kia, rõ ràng là của bản vương!”
“Con hươu bị mù mắt kia, cũng là của bản vương!”
“Còn cả con hồ ly đuôi cực to kia nữa……”
Hừ, trí nhớ cũng không tệ.
Ta giả vờ thương cảm, thở dài một tiếng:
“Điện hạ, nghe thôi thần nữ cũng thấy xót xa thay ngài……
Nhưng bệ hạ đã nói rõ rồi, ‘không xét phương thức, con mồi nhiều thì thắng’.
Ngài nói xem, có phải đạo lý này không?”
Thẩm Thụy bị ta chặn họng, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc.
Ngay lúc hắn gần như sắp bùng nổ,
hoàng đế bỗng ho khẽ một tiếng, lắc đầu với hắn.
Nắm đấm của Thẩm Thụy chậm rãi buông lỏng,
Mọi người vừa kịp thở phào,
hắn lại đột ngột xoay người, vung tay tát mạnh một cái vào mặt Tô Vân bên cạnh!
“Đồ đàn bà ngu xuẩn!
Chủ ý hay ho của ngươi, tự ngươi mà gánh lấy!”
25
Tô Vân rút khăn tay ra, nhẹ nhàng lau má,
trên mặt không hề gợn sóng.
Ta thầm than trong lòng: đúng là nhân vật tàn nhẫn.
Chỉ thấy nàng chậm rãi bước tới trước mặt ta, nắm lấy tay ta, giọng dịu dàng:
“Giang muội muội, cần gì phải làm đến mức này?
Ta biết muội có lòng với phu quân ta, muốn thắng trận này để xin bệ hạ ban hôn……”
Ta không lên tiếng, mặc cho nàng tiếp tục diễn.
“Đều là lỗi của ta, trước kia ngăn cản vương gia không cho muội vào cửa.
Giờ ta đã nghĩ thông rồi……
Sau này chúng ta cứ lấy tỷ muội mà xưng, cùng hầu hạ vương gia, có được không?”