Ta nhìn sang theo tiếng, chỉ thấy một nam tử áo tím bên cạnh Thẩm Sâm đang híp mắt nhìn ta.

Hoàng thượng chỉ có hai hoàng tử, vậy kẻ này chắc chắn là Tấn Vương Thẩm Thụy.

Giữa đại điện mà dám nói lời như vậy, đúng là vô lễ.

Nhưng hoàng thượng chẳng những không nổi giận, mà còn hỏi theo lời hắn:

“Vậy theo ngươi thì nên làm sao?”

Ha, diễn kịch à? Hai cha con giăng bẫy chờ ta nhảy?

Thẩm Thụy cười toe toét, mặt đầy giảo hoạt:

“Nhi thần muốn tỷ thí với nàng một trận.”

Hoàng thượng gật đầu nhàn nhạt:

“Chuẩn. Ba ngày nữa thu săn, để Tấn Vương cùng Sở Thiếu chủ tỷ thí một phen.”

Ta cụp mắt, trong lòng lạnh lùng cười khẩy:

Các ngươi cũng được lắm ha?

20

Rời khỏi hoàng cung, ta bước nhanh như bay, vậy mà vẫn bị Thẩm Sâm đuổi kịp từ phía sau.

Hắn kéo ta vào một hành lang trống không người:

“Tiểu Lê, ta có chuyện nhất định phải nói với nàng.”

Ta trợn mắt:

“Có gì thì nói, đừng kéo kéo lôi lôi.”

Thẩm Sâm vẻ mặt nghiêm trọng, hạ thấp giọng:

“Trận thu săn đó là một cái bẫy… phụ hoàng muốn nhân cơ hội đó ép nàng gả cho Tấn Vương.”

“Giờ cách tốt nhất là nàng giả bệnh để né tránh. Ta có thuốc, ngay cả Thái y cũng không phát hiện ra!”

Ta chẳng cần suy nghĩ đã lắc đầu:

“Thôi đi, ta là loại người, chuyên thích đối đầu trực diện.”

Nói rồi, ta đẩy hắn sang bên:

“Chó ngoan thì đừng cản đường!”

Dứt lời liền quay đầu chạy ra cổng cung.

Thẩm Sâm vẫn đuổi theo sau, vừa gấp vừa giận, cố ép giọng:

“Nàng điên rồi à? Đây là kinh thành, không phải Bắc Sở để nàng muốn làm gì thì làm!”

“Vì ta nhẫn nhịn một chút thì sao? Ta đã nói là sẽ cưới nàng mà!”

Xì, muốn cưới ta á?

Người xếp hàng đến đầu đường kia kìa, ngươi nghĩ ta thiếu kẻ theo đuổi chắc?

……

Tối hôm đó, ta vừa đặt lưng, liền nghe thấy cửa sổ vang lên hai tiếng gõ nhẹ.

Khóe môi ta cong lên, bật dậy mở cửa, chỉ thấy một thiếu niên đang bám trên bệ cửa, đôi mắt to tròn long lanh nhìn ta đầy ủy khuất.

Nhìn chẳng khác gì một chú cún con ướt mưa.

Lòng ta mềm nhũn, đưa tay vuốt má hắn:

“Sao trông tội nghiệp vậy? Ai bắt nạt ngươi à?”

Nghe ta hỏi, mắt hắn đỏ hoe:

“Tỷ tỷ sao không đến gặp ta… có phải quên ta rồi không?”

“Không có đâu, ta vừa vào thành là bị lôi vào cung luôn rồi.”

Ta nhẹ giọng an ủi.

Hắn cụp mắt xuống, lí nhí:

“Nhưng tỷ đã gặp hai tên… lão già kia rồi.”

Hả? Bị phát hiện rồi?

Ta đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt hắn:

“Vì, điều tốt nhất, luôn phải để dành đến cuối cùng.”

Thiếu niên nghe xong, mắt sáng rực như sao, vội vàng gật đầu:

“Đúng rồi, ta mới là quan trọng nhất.”

Ta mệt rã rời, chẳng nhịn nổi mà ngáp một cái.

Hắn lập tức hiểu ý:

“Tỷ tỷ buồn ngủ rồi đúng không?”

Chưa dứt lời, hắn đã nhanh nhẹn trèo hẳn vào phòng, vừa cởi áo ngoài, vừa tự nhiên đi về phía giường ta:

“Đêm ở kinh thành lạnh lắm, để ta sưởi ấm giường cho tỷ. Trước khi tới ta còn đặc biệt tắm sạch sẽ rồi…”

Thấy ta không nói gì, hắn nhẹ nhàng kéo tay ta:

“Tỷ cứ yên tâm, trời sáng là ta đi ngay, tuyệt đối không gây phiền toái cho tỷ…”

Một chú cún con ngoan ngoãn, hiểu chuyện như thế, ai mà nỡ từ chối chứ?

Ta thuận tay tựa vào lòng hắn, lầm bầm nho nhỏ:

“Được rồi… buồn ngủ quá, ôm ta qua đó đi.”

21

Chớp mắt đã đến ngày thu săn.

Trên bãi săn, cờ xí tung bay, các đội tham gia ai nấy đều tinh thần phấn chấn.

Nổi bật nhất trong số đó, không ai khác chính là đội của Tấn vương,

Những đội khác nhiều lắm chỉ mười mấy người, hắn thì kéo theo một đội đen kịt, hơn trăm người đứng chật phía sau.

Hoàng thượng đảo mắt nhìn quanh sân, lớn tiếng tuyên bố:

“Trận đi săn lần này là thi theo đội.

Đội nào thu hoạch được nhiều con mồi nhất, đội đó thắng!”

Ta tức đến bật cười, giơ tay chỉ thẳng sang phía Tấn vương:

“Bẩm hoàng thượng, đã là thi theo đội, vậy số người mỗi đội chẳng lẽ không cần bằng nhau? Không thì thi gì chứ, thi xem nhà ai đông người hơn à?”

Sắc mặt hoàng thượng trầm xuống, rõ ràng mất kiên nhẫn:

“Trẫm nói rồi, không giới hạn cách thức, không giới hạn số người.

Chỉ cần thu được nhiều con mồi nhất, chính là thắng cuộc!”

Ta còn định phản bác thì Tấn vương phi, nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng:

“Bổn phi muốn hỏi Thiếu chủ một câu, ”

Trong giọng nàng ta lộ vẻ mỉa mai nhàn nhạt:

“Chẳng lẽ khi quân Bắc Sở ra chiến trường, còn đòi địch quân không được đem quân theo à?”

Hừ, Tô Vân, thú vị đấy.

Ta phẩy tay, thản nhiên đáp:

“Vậy… tất nhiên là không rồi.”

Nói xong chẳng buồn dây dưa thêm, ta phi ngựa xông thẳng vào rừng.

22

Trong rừng, ta đang thong thả tìm con mồi thì một thị vệ Đông cung từ phía sau cưỡi ngựa đuổi đến.

Ngẩng lên nhìn , ồ, chẳng phải tên ngốc từng theo bên cạnh Thẩm Sâm, lén mắng ta “hung dữ” đó sao?

“Điện hạ sai thuộc hạ mang cung đến cho cô. Vật này quý giá, xin hãy cẩn thận sử dụng.”

Hắn đưa cho ta một cây cung ánh đen lấp lánh.

Ta nâng lên thử, đúng là huyền thiết đúc, đồ tốt thật.

Ngón tay vừa lướt qua dây cung, ta đã bắt được tia oán độc thoáng qua trong mắt hắn.

Tâm trạng ta lập tức tụt xuống đáy.