Ta nhìn nàng một lát, vẻ mặt đầy nghi hoặc:
“Ta vào kinh mới được mấy ngày, là điều gì khiến vương phi cho rằng, ta có ý với phu quân của ngươi?”
Ta nghiêng đầu liếc Thẩm Thụy, khẽ cười:
“Chẳng lẽ…… là dựa vào cái mặt dài như cái xẻng giày kia sao?”
Sắc mặt Thẩm Thụy lập tức tái xanh, trông như sắp nổi giận.
Tô Vân đột nhiên nghiêng người ghé sát tai ta, giọng hạ thấp đến cực điểm:
“Trong tay ta có thư muội viết cho vương gia.
Muốn ta đem ra trước mặt mọi người không?”
Hừ, đúng là sơ suất rồi.
Tô Vân, người kinh thành gọi nàng là “nữ Gia Cát”.
Bắt chước nét chữ của ta mà viết mấy bức thư, với nàng quả thật không khó.
Ta nhẹ nhàng rút tay về, hạ giọng đáp lại:
“Đáng tiếc, Thái phó nuôi dưỡng ngươi lớn lên,
mà ngươi lại chẳng giống ông ấy chút nào.”
Tô Vân sững người, trong mắt thoáng qua một tia dao động.
Thấy ta không nói thêm, hoàng đế bỗng cười lớn:
“Các ngươi đúng là người trẻ tuổi……
Nếu Tấn vương phi đã không có ý kiến, vậy trẫm liền làm chủ, ban Giang Lê làm Tấn vương trắc phi!”
“Rắc, ”
Cây cung trong tay Thái tử gãy làm đôi.
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng hoàng đế, thần sắc bình thản:
“Bệ hạ, thần nữ đã mang thai, không thích hợp xuất giá.”
Lời vừa dứt, khóe mắt ta lướt qua Thái tử.
Hoàng đế giận dữ chộp lấy cung tên chĩa vào ta:
“Thân thể ô uế, còn dám vọng tưởng Thái tử, ”
Ta trầm khí nơi đan điền:
“Là của Đại tướng quân!”
Mũi tên sượt sát vai trái ta, hiểm hiểm bay qua.
Hắn lại lắp thêm một mũi tên, ta thản nhiên bổ sung:
“Cũng có thể là của Thừa tướng……”
Mũi tên lệch sang phải, lại bắn trượt.
Mũi tên thứ ba vừa giương lên, ta tiếp tục lẩm bẩm:
“Cũng có khả năng là của Quốc cữu gia……”
Xung quanh lập tức tĩnh lặng như chết.
Ta ngẩng đầu nhìn,
Ơ, vẻ mặt Thái tử kia, sao trông như…… sắp vỡ nát rồi?
26
Hoàng đế ném mạnh cây cung xuống đất, ánh mắt trầm đến đáng sợ.
Ông ta lạnh lùng quét qua quần thần trong điện, cuối cùng ánh nhìn ghim chặt lên mặt Bùi Hiển:
“Nàng nói…… là thật sao?”
Bùi Hiển không do dự, thản nhiên thừa nhận:
“Đúng vậy.
Thần và Sở Thiếu chủ, quả thực từng có một đoạn.”
Lời chưa dứt, Tần Phong lập tức tiếp lời:
“Thần cũng từng cùng Giang cô nương qua lại.”
Tạ Vô Tật ở bên cạnh gấp gáp chen vào:
“Còn có ta nữa!
Ta trẻ tuổi nhất, thân thể cũng khỏe nhất, đứa bé này, đa phần là của ta!”
Hoàng đế đá lật long án, tức quá hóa cười:
“Tốt, tốt lắm……
Các ngươi đúng là giỏi thật!”
Cười xong, ông ta đột ngột quay sang nhìn ta chằm chằm:
“Nghe nói tổ phụ ngươi bệnh rất nặng……
Nếu ông ấy biết ngươi hồ đồ như vậy, chịu nổi không?”
Ông ta dừng lại một chút, giọng điệu bỗng dịu xuống:
“Ngươi cũng không muốn thanh danh trăm năm của họ Giang , bị hủy trong tay ngươi chứ?
Bỏ đứa bé đi, gả cho Tấn vương……
Chuyện hôm nay, trẫm coi như chưa từng xảy ra.”
“Những năm qua một mình ngươi chống đỡ Sở vương phủ, cũng không dễ dàng.
Đợi tổ phụ ngươi qua đời, Thụy nhi là cháu rể của ông ấy, tiếp quản Bắc Sở quân là chuyện thuận lý thành chương.”
“Đời nữ nhân rốt cuộc cũng phải có chốn nương thân.
Đạo lý vợ nhờ chồng quý, chẳng lẽ ngươi không hiểu?”
Ha, cuối cùng cũng không thèm giả vờ nữa sao?
Vì chút binh quyền đó, đến thể diện cũng vứt bỏ rồi.
Tạ Vô Tật vừa định xông lên tranh luận, ta đã giơ tay chặn lại.
“Đừng xúc động, hắn vốn kiêng dè nhà họ Tạ các ngươi……”
Ta xoay người đối diện long tọa, nghiêm chỉnh hành lễ:
“Xin bệ hạ thứ tội, thần nữ không thể tuân mệnh.”
“Tổ phụ từng dạy, vinh quang của họ Giang , không nằm trên váy áo, mà nằm trên lưng ngựa.”
Lời vừa dứt, bỗng nghe “phụt” một tiếng,
Thái tử đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, ngã thẳng ra sau.
Xung quanh lập tức hỗn loạn:
“Thái tử trúng độc rồi!”
Cuộc thu săn kết thúc trong tiếng hò hét náo loạn như vậy.
27
Chỉ trong vài ngày, danh tiếng “một nữ điều khiển ba phu” của ta đã lan khắp kinh thành.
Hoàng thượng lập tức hạ ba đạo thánh chỉ gửi đến tổ phụ,
mắng ông dạy cháu không nghiêm, dung túng cháu gái “vươn tay” đến triều thần.
Tấu chương tổ phụ dâng lên, chữ nào chữ nấy như rơi nước mắt:
“Lão thần có đứa cháu gái hiếu thảo quá mức, cứ khăng khăng đòi để thần được bế chắt trước khi nhắm mắt!”
Hoàng thượng nổi giận đùng đùng, toan thu lại phong hiệu của ta.
Lúc ấy, Bùi Hiển lại đứng ra phản đối:
“Bệ hạ, thần cho rằng hành vi của Sở Thiếu chủ, thực ra là hành động vẹn toàn cả trung lẫn hiếu.
Không những không nên phạt, mà còn nên khen thưởng.”
Hoàng thượng tưởng mình nghe nhầm:
“Trung hiếu? Nàng ta dính dáng gì đến hai chữ đó?”
Bùi Hiển mặt không đổi sắc, trích kinh dẫn điển:
“Về nước, Bắc Sở có người kế tục, biên giới được bảo đảm ổn định lâu dài.
Về nhà, huyết mạch họ Giang được duy trì, hương hỏa không đến mức đoạn tuyệt.
Chuyện biết nghĩ cho đại cục thế này, chẳng lẽ không đáng được ngợi khen?”
Hoàng thượng tức đến mức nhấc nghiên mực ném thẳng tới:
“Hoang đường! Thật là hoang đường!”
“Ngươi là Thừa tướng đường đường, bị người ta lừa tình mà không thấy xấu hổ, lại còn lấy làm vinh dự!”
Hoàng thượng chưa bao giờ thấy uất ức như thế này……
Muốn xử tội ta, lại bị trọng thần chặn lại.
Muốn lập Tấn vương, Thái tử thì vẫn chưa chết, cứ sống dở chết dở.