“Không tiếc à?”

“Tiếc chứ! Tốn biết bao tiền của!”

Ta đè tay lên ngực, thở dài một tiếng:

“Mới bao lâu mà trên người Tần Phong lại thêm nhiều vết thương mới.”

“Võ tướng như vậy, tìm đâu ra? Dù là công hay tư… ta đều phải kéo hắn về.”

17

Không còn ba mươi xe hành lý cồng kềnh, đoàn người đi nhanh hẳn.

Chưa đến nửa tháng, đã tới ngoại thành kinh đô.

Ta không vào thành ngay, mà rẽ sang phía Đông Hồ ngoài thành.

Bùi Hiển từng nói, hắn thường uống trà ở đây.

Ta ngồi trong vọng lâu bốn phía gió lùa, uống trà suốt cả ngày, miệng uống tới tê rát vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Hương Nhi pha trà đến tay run, mặt mày khổ sở khuyên nhủ:

“Tiểu thư, ta về thôi… Bùi đại nhân chắc không tới đâu.”

Nhưng ta lại vô cùng chắc chắn:

“Không gấp, hắn đến lâu rồi.”

“Hả?” Hương Nhi hốt hoảng nhìn quanh,

“Đâu cơ? Sao chẳng thấy…”

Ta nhận lấy tách trà nàng mới pha, uống cạn:

“Đang trốn đó. Hắn là kiểu người quái gở như vậy.”

“Chậc, trà càng uống càng đắng…”

Thấy trời sắp tối, ta bảo Hương Nhi đi lấy giường gấp.

Dựa theo tính cách Bùi Hiển, e là còn phải đợi lâu.

……

Lại qua thêm hai canh giờ,

Hương Nhi mắt đỏ hoe, sắp phát khóc:

“Tiểu… tiểu thư… người thật sự chắc chắn hắn đến rồi sao? Chờ tới mười canh giờ rồi, hắn… hắn kiên nhẫn quá rồi đấy!”

“Bùi Hiển là người hơn người ta ở khoản nhẫn. Nghe nói lúc thẩm cung, hắn có thể ba ngày ba đêm không chợp mắt.”

“Ba ngày ba đêm?!”

Hương Nhi nghe vậy thì sụp mặt hoàn toàn.

“Yên tâm, đó là với người khác. Còn với ta, hắn không chịu nổi một ngày.”

Quả nhiên, khi trời vừa hửng sáng, từ xa ta đã thấy một bóng dáng cao gầy, chầm chậm bước lên bậc đá.

Khóe môi ta khẽ nhếch.

Hừ, đấu kiên nhẫn với ta?

Ta từng thức trắng để luyện chim ưng đấy.

18

“Thần công vụ bận rộn, để Sở Thiếu chủ phải đợi lâu rồi.”

Bùi Hiển vừa ngồi xuống đã lập tức lên giọng quan trường.

Hừ, giả vờ không quen chứ gì?

Ta thuận miệng tiếp lời:

“Không sao đâu! Thừa tướng bận trăm công nghìn việc, còn ta thì rảnh đến phát chán, hai ta chẳng phải trời sinh một đôi sao?”

“Sở Thiếu chủ chớ nói đùa.”

Sắc mặt hắn trầm xuống:

“Thần còn có trọng trách trong người. Nếu Thiếu chủ không có chuyện gì…”

Muốn đi? Đâu có dễ.

“Có chuyện! Đương nhiên là có chuyện!”

Ta vội bước lên hai bước, cắt ngang lời hắn:

“Thừa tướng xưa nay yêu dân như con, chẳng lẽ lại đành lòng thấy dân Bắc Sở khổ sở?”

Cuối cùng hắn cũng ngẩng mắt nhìn ta:

“Bắc Sở dưới sự cai quản của tổ phụ ngài vốn yên ổn, thần cần gì phải lo lắng?”

Ta khẽ thở dài, giọng thấp hẳn xuống:

“Ngài cũng nói rồi đấy, đó là lúc tổ phụ ta còn cai quản… Nhưng người đã cao tuổi, gánh nặng này sớm muộn cũng rơi lên vai ta.”

“Ta sợ mình làm không nổi. Bùi Hiển, chỉ có ngài mới giúp được ta.”

Vừa nói, ta vừa nắm lấy tay hắn:

“Chuyện trước kia lừa ngài là lỗi của ta… ngài cứ đánh ta vài cái cho hả giận, coi như xí xóa, được không?”

“Buông… buông tay!”

Hắn như bị bỏng, lập tức hất tay ta ra.

Giọng nói lạnh lẽo như băng:

“Ta ghét nhất trong đời chính là bị người khác lừa gạt. Giang Lê, nàng đã chạm đến giới hạn của ta rồi.”

Nói xong, hắn đứng dậy định đi.

Ta biết không giữ được, cũng không ngăn lại.

Đi đến cửa, hắn đột ngột dừng chân, thấp giọng dặn dò:

“Kinh thành không nên ở lâu… tìm thời cơ, sớm quay về Bắc Sở thì hơn.”

Ta nhìn vành tai đỏ bừng như sắp chảy máu của hắn, trong lòng thầm lẩm bẩm, ngươi là đồ ngạo kiều nhất đấy!

Nói dối tai đỏ đến mức này, tự bản thân có biết không hả?

19

Vừa bước chân vào kinh thành, ta đã đụng ngay Trương công công bên cạnh hoàng thượng.

“Ôi trời, Sở Thiếu chủ cuối cùng cũng tới rồi! Bệ hạ chờ ngài đã lâu lắm rồi!”

Nhìn cái bản mặt già của ông ta, ta tức nghẹn trong lòng.

Ta là nhân vật ghê gớm gì mà đáng để ông ta sáng sớm ra cổng thành chờ đón thế này?

Trong bụng ta mắng không ra gì.

Nhưng trên mặt vẫn phải nặn ra nụ cười:

“Phiền công công dẫn đường. Thần nữ tôn kính bệ hạ vô cùng, hận không thể lập tức bay đến diện thánh tạ ân!”

……

Trên đại điện, văn võ bá quan chia hàng đứng hai bên, thẳng tắp ngay ngắn.

Ta ngẩng đầu liếc qua, hừ, hàng đầu phần lớn toàn là người quen,

Thẩm Sâm, Bùi Hiển, còn có Tần Phong mới thắng trận trở về.

Ta len lén lẻn vào hàng, còn che miệng ngáp một cái.

“Ngươi là cháu gái của Giang Hành?”

Giọng hoàng thượng từ trên vọng xuống.

Ta vừa định đáp, ông ta đã khinh khỉnh cười một tiếng:

“Nhìn vẫn còn non lắm, đã trưởng thành chưa vậy?”

Ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt ông ta:

“Bẩm bệ hạ, thần nữ đã thành niên.”

“Được bệ hạ ban phong Sở Thiếu chủ, thần đặc biệt tới đây để tạ ân.”

Nói xong, ta hành một lễ chuẩn mực.

Hoàng thượng gật đầu, giọng có chút hòa hoãn:

“Nhìn qua thì đúng là ngoan ngoãn hơn tổ phụ ngươi đấy.”

Ta vừa định cúi đầu rút lui, chuẩn bị tiếp tục giả chết, thì một giọng lạnh lẽo bất ngờ vang lên:

“Phụ hoàng, nha đầu này còn chưa mọc đủ lông cánh. Nếu để nàng nắm đại quân Bắc Sở, chẳng phải sẽ làm thiên hạ chê cười sao?”