Hai chữ cuối cùng gần như được ông ta gào lên.
Phòng xử án lặng ngắt như tờ.
Thẩm phán gõ búa.
“Bị cáo, chú ý lời nói.”
Người phụ trách ngồi xuống, lồng ngực phập phồng.
Luật sư Trần đứng dậy.
“Thưa thẩm phán, tôi muốn hỏi bị cáo một câu.”
“Mời hỏi.”
“Những biện pháp kỷ luật đó có được ghi rõ trong hợp đồng không? Bao gồm cách thức cụ thể, mức độ, tần suất?”
Người phụ trách không trả lời.
“Xin hãy trả lời.”
“… Không.”
“Tại sao không?”
“Bởi vì… nếu viết ra, phụ huynh sẽ không ký.”
Luật sư Trần gật đầu, quay sang thẩm phán.
“Điều đó có nghĩa là bị cáo cố ý che giấu phương thức giảng dạy thật sự để lừa phụ huynh ký hợp đồng. Hành vi này có dấu hiệu lừa đảo.”
Thẩm phán trầm ngâm.
Phiên tòa tạm nghỉ để hội ý.
Khi phiên tòa mở lại, phán quyết đã được đưa ra.
Trại huấn luyện bị thu hồi giấy phép.
Người phụ trách và các huấn luyện viên chính bị kết án.
Phần bồi thường dân sự sẽ được tính toán riêng.
Nghe xong, bố khép mắt lại.
Mẹ nắm tay ông, nắm rất chặt.
Rời khỏi tòa án, trời đã âm u.
Bố mẹ không về nhà, mà đi thẳng đến nghĩa trang.
Mộ của tôi còn rất mới.
Ảnh trên bia là ảnh tốt nghiệp cấp ba.
Nụ cười gượng gạo, nhưng dù sao vẫn là đang cười.
Bố đặt bản sao bản án trước bia mộ.
“Tuế Tuế, chúng ta thắng rồi.”
Ông ngồi xuống, dùng tay lau bụi trên tấm ảnh.
“Nơi đó đã đóng cửa. Người phụ trách đã vào tù. Sau này… sẽ không còn đứa trẻ nào phải chịu những thứ đó nữa.”
Mẹ cũng ngồi xuống, đặt một bó hoa.
Hoa cúc trắng, loại nhỏ.
“Tuế Tuế, mẹ sai rồi.”
Giọng bà rất khẽ, gió thổi qua là tan mất.
“Mẹ không nên đưa con đến đó. Không nên chỉ nhìn thành tích mà không nhìn gương mặt con. Không nên khi con nói con sợ, vẫn đẩy con vào.”
“Mẹ vẫn luôn nói, chỉ cần đỗ Thanh Hoa là được.”
“Thật ra không phải vậy. Con không ổn nữa rồi, thì mọi thứ đều không ổn.”
Bà khóc.
Không thành tiếng, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Bố ôm lấy bà.
“Chúng ta cũng phải vào tù rồi.”
Ông nói.
Mẹ ngẩng lên.
“Cái gì?”
“Nhà tù trong lòng.”
Bố nhìn tấm bia mộ.
“Chúng ta đã đưa Tuế Tuế vào tù, còn chính mình cũng ở trong đó. Bây giờ con bé đã ra rồi, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục ngồi tù.”
“Vậy… phải làm sao?”
“Không biết.”
Ông đứng dậy, kéo mẹ cũng đứng lên.
“Nhưng phải sống. Sống thay con bé. Nhìn thế giới mà con bé chưa từng được thấy.”
Họ quay người rời đi.
Đi được vài bước, mẹ quay đầu lại.
“Tuế Tuế, ngủ ngon.”
Gió thổi mạnh hơn.
Bản án trước bia mộ bị thổi lay.
Những trang giấy xào xạc, như đang đáp lại.
Chuyện đã qua nửa năm.
Bố mẹ đã nghỉ việc.
Họ bán căn nhà trong nội thành, chuyển đến ngoại ô.
Một căn nhà nhỏ có sân, trồng vài khóm hoa.
Bố làm việc cho một tổ chức từ thiện, chuyên hỗ trợ tâm lý cho thanh thiếu niên.
Mẹ mở một phòng tư vấn tâm lý nhỏ, miễn phí giúp những đứa trẻ chịu áp lực lớn.
Đôi khi họ cùng nhau đi diễn thuyết.
Kể câu chuyện của tôi, kể về trại huấn luyện, kể về những điều họ hối hận.
Dưới khán phòng, có khi là phụ huynh, có khi là học sinh.
Có phụ huynh hỏi.
“Vậy bây giờ hai người nghĩ điều gì là quan trọng nhất?”
Bố trả lời.
“Con cái còn sống, là quan trọng nhất.”
Có học sinh hỏi.
“Nếu bố mẹ nhất định bắt em phải đỗ Thanh Hoa thì sao?”
Mẹ trả lời.
“Em cứ nói, có một chị đã đỗ rồi, nhưng chị ấy chết.”
Câu nói rất thẳng.
Thẳng đến tàn nhẫn.
Nhưng có hiệu quả.
Họ không còn né tránh việc nhắc đến tôi nữa.
Ảnh của tôi treo trong phòng khách.
Nhật ký đặt trên giá sách, ai cũng có thể xem.
Đôi khi những đứa trẻ đến tư vấn sẽ mở nhật ký ra đọc.
Đọc đến một đoạn nào đó, sẽ khóc.
Mẹ chỉ đưa khăn giấy.
Không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên.
Tóc mẹ bạc rất nhanh.
Bốn mươi lăm tuổi đã bạc gần nửa.
Bà không nhuộm, cứ để trắng như vậy.
Lưng bố ngày càng còng.
Không phải vì già.
Mà vì gánh nặng.
Trong lòng đè nặng thứ gì đó, lưng không thể thẳng lên được.