Họ mỗi tuần đều đến nghĩa trang.

Có lúc mang hoa.

Có lúc mang bánh.

Có lúc chỉ ngồi một lát.

Nói chuyện với tôi.

“Tuế Tuế, hôm nay có một đứa trẻ, giống con, cũng thích toán. Bố dạy nó làm bài, nó đã cười.”

“Tuế Tuế, hôm nay mẹ làm món sườn xào chua ngọt con thích. Tiếc là con không ăn được nữa.”

“Tuế Tuế, trời mưa rồi, nhớ mặc thêm áo… à, con không còn sợ lạnh nữa.”

Nói một lúc.

Rồi im lặng.

Sau đó họ nhìn nhau, đứng dậy rời đi.

Chương 10

Lại một năm Thanh Minh.

Bố mẹ vẫn như lệ thường đến tảo mộ.

Hôm đó rất đông người, trong nghĩa trang khắp nơi đều là tiếng khóc.

Mẹ ngồi xổm lau bia mộ, lau rất cẩn thận.

Bố đứng bên cạnh, nhìn về phía xa.

“Lão Khương.” Mẹ đột nhiên nói.

“Ừ?”

“Nếu được làm lại một lần nữa, anh sẽ làm thế nào?”

Bố suy nghĩ rất lâu.

“Không đưa con bé vào trại huấn luyện.”

“Rồi sao nữa?”

“Nó không đỗ Thanh Hoa thì thôi. Học một trường đại học bình thường cũng được.”

“Nó sẽ vui chứ?”

“Không biết. Nhưng ít nhất… vẫn còn sống.”

Mẹ gật đầu, tiếp tục lau bia.

Lau một lúc, bà bỗng dừng lại.

“Tuế Tuế hình như… đang cười.”

Bố cúi xuống nhìn.

Gương mặt tôi trên tấm ảnh vẫn như cũ.

Không thay đổi.

“Em nhìn nhầm rồi.”

“Có lẽ vậy.”

Mẹ đứng dậy, chân tê nên lảo đảo một chút.

Bố đỡ lấy bà.

Hai người dìu nhau, chậm rãi bước ra ngoài.

Ánh nắng rất đẹp.

Chiếu lên bia mộ, ấm áp dịu dàng.

Đêm hôm đó, mẹ nằm mơ.

Bà mơ thấy tôi đứng bên giường, mặc đồng phục học sinh, sạch sẽ gọn gàng.

“Mẹ.” Tôi gọi bà.

Bà muốn ngồi dậy, nhưng không cử động được.

“Tuế Tuế… con về rồi sao?”

“Con đến thăm mẹ.”

“Con sống có tốt không?”

“Cũng tốt. Không còn đau nữa, cũng không còn mệt nữa.”

Bà khóc, ngay cả trong mơ cũng khóc.

“Mẹ xin lỗi con…”

“Đừng nói xin lỗi.” Tôi lắc đầu. “Tất cả đã qua rồi.”

“Nhưng mẹ không thể vượt qua.”

“Mẹ phải vượt qua.” Tôi đưa tay chạm vào mặt bà. Trong mơ có thể chạm được, ấm ấm.

“Mẹ và bố hãy sống thật tốt. Thay con nhìn mùa xuân, nhìn tuyết, nhìn thế giới mà con chưa kịp nhìn hết.”

“Còn con thì sao?”

“Con phải đi rồi.”

“Đi đâu?”

“Đến nơi con nên đến.”

Bà hoảng lên, muốn giữ tôi lại.

Tay vừa đưa lên thì giấc mơ cũng tỉnh.

Chiếc gối đã ướt một mảng.

Bà lay bố dậy.

“Em mơ thấy Tuế Tuế.”

Bố mở mắt.

“Con bé nói gì?”

“Nó nói… bảo chúng ta phải sống thật tốt.”

Bố không nói gì, chỉ ôm chặt bà.

Ngày hôm sau, họ vẫn sống như thường.

Bố đi làm.

Mẹ tiếp những người đến tư vấn.

Chiều tối, hai người cùng nấu cơm, ăn cơm, xem tivi.

Trong bản tin có nói: ở một nơi khác lại xuất hiện trại huấn luyện kiểu tương tự, đã bị triệt phá.

Mẹ tắt tivi.

“Mệt rồi, ngủ sớm thôi.”

“Ừ.”

Họ rửa mặt, lên giường, tắt đèn.

Trong bóng tối, bố nói:

“Hôm nay anh giúp một đứa trẻ. Bố nó ép nó phải thi Thanh Hoa, nó định nhảy lầu.”

“Rồi sao?”

“Anh cho nó xem nhật ký của Tuế Tuế. Nó đọc xong thì khóc, nói không muốn chết nữa.”

“Vậy thì tốt.”

Hai người im lặng.

“Vợ này.”

“Hử?”

“Nếu Tuế Tuế thật sự có thể nhìn thấy… con bé có tha thứ cho chúng ta không?”

Mẹ không trả lời ngay.

Rất lâu sau, bà nói:

“Em không biết.”

“Nhưng em không thể tha thứ cho chính mình.”

Bà tiếp tục nói.

“Em cũng sẽ không quên. Em sẽ mang theo nó, tiếp tục bước đi.”

Bố nắm lấy tay bà.

“Chúng ta cùng đi.”

“Ừ.”

Ngoài cửa sổ, trăng rất tròn.

Ánh trăng chiếu vào phòng, chiếu lên chiếc giường, chiếu lên hai con người dần chìm vào giấc ngủ.

Rất nhẹ.

Rất dịu.

Giống như một câu chúc ngủ ngon chưa kịp nói ra.

Còn ở một nơi nào đó mà họ không biết.

Chút chấp niệm cuối cùng cũng tan đi.

Giống như hạt bụi xoay một vòng trong ánh sáng, rồi biến mất.

Không để lại dấu vết.

(Hết truyện)