leo. Móng tay gãy lìa ba chiếc, máu tươi đóng băng trên bề mặt băng giá thành những mảng băng vụn đỏ thẫm. Đầu gối va đập vào đá cứng, lớp bảo vệ đầu gối trong thiết giáp sớm đã nát tươm, hai bên xương bánh chè trầy trụa tứa máu.

Sắp lên đến đỉnh, hắn đã nhìn thấy khóm tuyết liên. Nó mọc trên vách núi dựng đứng, cách chỗ bám chân chừng hai trượng. Bùi Cảnh Diên cắm chủy thủ vào khe đá làm điểm tựa, tay kia vươn dài ra lấy. Không với tới. Hắn rướn người ra thêm một chút, đá vụn dưới chân lở ra. Hắn rơi tự do. Rơi từ vách núi cao hai trượng xuống, lưng tiếp đất trước. Đá dăm cắm phập vào da thịt lưng, bả vai trái trật khớp. Hắn nằm bẹp trong đống đá, nhìn bầu trời xanh thẳm xám xịt trên đỉnh đầu, thở hổn hển một lúc lâu. Rồi ngồi dậy, dùng tay phải nắm chặt cổ tay trái, giật mạnh một cái, khớp vai “cạch” một tiếng trở lại vị trí cũ. Hắn lại leo lên. Lần thứ hai ngã xuống, gãy lìa hai cái xương sườn. Lần thứ ba, cuối cùng cũng chạm tới. Hắn nhổ tận gốc đóa tuyết liên, nhét sâu vào trong ngực áo.

Đường xuống núi còn trần ai hơn đường lên núi. Chân trái hắn bị thương từ lúc nào không hay, tập tễnh lê lết từng bước một. Xuống đến lưng chừng núi thì trời sập tối, hắn rúc vào một hốc đá lớn chắn gió thu lu ngủ tạm qua đêm. Sáng hôm sau tiếp tục hành trình.

Hai ngày sau, hắn lết về thành. Toàn thân nhuốm máu, mặt mày chi chít vết cào xước và vết bỏng lạnh, năm cái móng tay bong tróc, dưới gốc móng còn găm đầy sạn đá và máu khô. Hắn cà nhắc lết về hậu viện vương phủ. Trên tay nâng niu đóa tuyết liên, những cánh hoa trắng muốt lấm tấm vệt máu của chính hắn.

Hắn lê bước đến trước phòng Thẩm Vân Sơ. Bàn tay chạm vào cửa, chưa kịp đẩy. Cửa khép hờ, để hở một khe nhỏ. Đèn trong phòng sáng trưng, ánh sáng vàng ấm áp hắt qua khe cửa. Hắn nhìn trộm qua khe cửa. Thẩm Vân Sơ tựa người vào đầu giường, tay bưng một bát thuốc đang húp từng ngụm. Hạ Lan Từ ngồi bên giường, tay cầm chiếc đĩa nhỏ, trên đĩa đựng vài miếng mứt quả khô. Môi Hạ Lan Từ mấp máy, đang nói gì đó, không nghe rõ nội dung. Thẩm Vân Sơ cúi đầu húp một ngụm thuốc, rồi ngước lên. Nàng nhìn Hạ Lan Từ, khóe môi khẽ cong lên.

Bùi Cảnh Diên đứng sững giữa ngọn gió ngoài cửa. Gió Tây Bắc tựa lưỡi dao, cứa nát khuôn mặt, bàn tay, thân thể đầy vết thương của hắn. Hắn bưng đóa tuyết liên rướm máu, đăm đăm nhìn tia sáng vàng ấm áp hắt ra từ khe cửa. Gió hất tung mái tóc hắn dán chặt vào khuôn mặt, dính vào những vết máu khô cứng. Hắn đứng rất lâu. Lâu đến mức máu trên đóa tuyết liên đã đông cứng, lâu đến mức cái chân trái bị thương của hắn bắt đầu tê dại.

Rồi hắn quay gót, tập tễnh bỏ đi. Đi đến góc tường viện, hắn trượt dài tựa lưng vào tường ngồi thụp xuống. Tuyết liên đặt trên đầu gối, hai tay buông thõng hai bên người. Gió rít từng cơn, cuốn tung bụi cát táp vào bộ thiết giáp của hắn. Hắn cúi gằm mặt, đăm đăm nhìn đóa tuyết liên trên đùi. Cánh hoa trắng, máu đỏ, dưới ánh trăng đã chẳng thể phân rõ sắc màu nào với sắc màu nào nữa.

Chương 20

Gió Tây Bắc cuộn theo những mảnh băng vụn rít gào, đập vào cánh cửa khách điếm rung bần bật. Cánh cửa vừa bị đẩy ra, một mùi tanh tưởi nồng nặc xộc vào, lập tức cuốn phăng chút hơi ấm vớt vát trong phòng sạch sành sanh.

Bùi Cảnh Diên sừng sững ở cửa, nửa khuôn mặt đã đóng băng tím ngắt, lông mày và tóc mai phủ kín sương muối. Các ngón tay hắn đã tê cứng đến không gập nổi nữa, mười đầu ngón tay nứt toác, lớp thịt hoại tử vì lạnh lòi cả ra ngoài, máu lẫn băng vụn dính nhơm nhớp nhỏ giọt xuống đất. Hai tay hắn khư khư nâng niu một bông tuyết liên to cỡ nắm đấm. Những cánh hoa vẫn còn vương vấn hàn khí từ đỉnh núi tuyết, trắng bệch ánh lên sắc xanh lè. Hắn cứ cẩn thận nâng niu như thế, hệt như đang nâng báu vật quý giá nhất cõi đời. Tiểu Đặng Tử lọt