cung.” Thẩm Vân Sơ đứng lên, cài loan đao vào eo: “Giải vào đây.” Ba tên thích khách bị trói giật cánh khuỷu như bánh chưng, ném huỵch xuống sân. Thẩm Vân Sơ bước ra, ngồi xổm xuống, xé toạc cổ áo y phục dạ hành của tên thích khách cầm đầu. Dưới xương quai xanh, hình xăm phượng hoàng dang cánh hiện rõ mồn một dưới ánh đuốc bập bùng. Đồ đằng của Phượng Nghi cung.

Thẩm Vân Sơ đứng thẳng dậy, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc dư thừa nào: “Nói đi, Thẩm Thư Yểu còn dặn dò gì nữa?” Tên thích khách cầm đầu cắn chặt răng không hé răng. Thẩm Vân Sơ rút loan đao, một nhát chém đứt gân tay phải của hắn. Thích khách hét lên thảm thiết, tiếng thét chưa dứt, mũi đao của Thẩm Vân Sơ đã kề sát cổ tay bên kia của hắn: “Ta hỏi lại lần nữa.” Tên thích khách rốt cuộc chịu không nổi, đứt quãng khai báo: Thẩm Thư Yểu thông qua tử sĩ gia tộc thâm nhập Tây Bắc, mục tiêu chỉ có một, giết Thẩm Vân Sơ.

Nghe xong, Thẩm Vân Sơ tra đao vào vỏ. Nàng ngoái đầu nhìn Hạ Lan Từ: “Chém lấy đầu tên cầm đầu này.” Hạ Lan Từ sửng sốt một giây, lập tức vung đao, một cái đầu rơi lăn lóc xuống đất. Thẩm Vân Sơ lấy một chiếc hộp gấm trên kệ, ném cái đầu vào, lại xé một tờ giấy trên bàn, chấm mực viết bốn chữ: Lai nhật phương trường . Nàng nhét tờ giấy vào hộp gấm, đậy nắp lại, giao cho phó tướng của Hạ Lan Từ: “Thúc khoái mã đưa về kinh thành, ném trước cổng Phượng Nghi cung.” Phó tướng ôm hộp gấm, mí mắt giật thót, quay đầu đi thẳng. Hạ Lan Từ nhìn nàng, do dự một chút: “Cái hộp gấm này sẽ không đến được Phượng Nghi cung đâu.” Thẩm Vân Sơ xách đao bước vào nhà, đầu không ngoảnh lại: “Ta biết.”

Ba ngày sau. Kinh thành, Huyền Giáp doanh.

Bùi Cảnh Diên ngồi trong doanh trướng mở chiếc hộp gấm. Bên trong là một cái đầu người, lót dưới cùng là tấm lệnh bài Phượng Nghi cung, và một mảnh giấy. Hắn mở mảnh giấy ra. Bốn chữ, bút phong sắc lẹm, chính là nét chữ hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. “Lai nhật phương trường.” Bàn tay Bùi Cảnh Diên bóp nát tờ giấy, run lẩy bẩy. Không phải là nỗi sợ hãi, mà là ngọn lửa ham muốn độc chiếm từ tận sâu trong kẽ xương tủy bị châm ngòi bùng nổ dữ dội. Nàng vẫn còn sống, nàng vẫn là Thẩm Vân Sơ dám liều mạng bất chấp mọi thứ, nàng ở Tây Bắc cầm giáo giết người, nàng gửi đầu người về cho hắn xem. Nàng đang khiêu khích hắn. Bùi Cảnh Diên gập mảnh giấy lại, cất cẩn thận vào lớp áo lót nơi ngực. Hắn đứng phắt dậy, vén rèm doanh trướng. Bên ngoài là một đội quân đen kịt của Huyền Giáp thiết kỵ, ba ngàn tinh nhuệ, giáp sắt bọc ngựa đọng đầy sương giá.

“Điểm binh.” Tiểu Đặng Tử quỳ mọp trước trướng, mặt mày tái mét: “Bệ hạ, quần thần vẫn đang quỳ tử gián trên triều đường, người không thể…” “Trẫm nói điểm binh.” Bùi Cảnh Diên tung người lên ngựa, giáp sắt hắt lên ánh sáng lạnh lẽo dưới trăng: “Ba ngàn Huyền Giáp, theo trẫm tiến về Tây Bắc. Trẫm phải đích thân bắt nàng về.”

Chương 14

Ba ngàn Huyền Giáp thiết kỵ xuất khỏi kinh thành, dọc theo quan đạo nhắm thẳng hướng Tây, ngày đêm không nghỉ. Bùi Cảnh Diên cưỡi ngựa đi đầu, chiến mã chạy đến sùi bọt mép, hắn cũng không hề hãm cương.

Đến chập tối ngày thứ hai, con ngựa đầu tiên ngã gục, bốn chân co giật vài cái rồi bất động. Bùi Cảnh Diên tung người nhảy xuống, đón lấy con ngựa thứ hai từ tay thân binh, giẫm bàn đạp lên yên, tiếp tục lao đi. Con ngựa thứ hai chống cự được đến rạng sáng ngày thứ ba. Con ngựa thứ ba là một thớt Hãn Huyết bảo mã màu đỏ au, sức bền hơn hai con trước nhưng cũng bắt đầu lảo đảo. Tiểu Đặng Tử cưỡi một con la chạy theo sau, xóc nảy đến mức lục phủ ngũ tạng muốn lộn tùng phèo, lão khản cổ gào lên: “Bệ hạ! Cứ chạy thế này ngựa sẽ chết hết mất! Nghỉ chân một chút đi!”