“Cho cô tiền là nể mặt cô lắm rồi. Đừng có không biết điều. Cô chẳng qua là cái bóng của tôi, tôi vừa về là anh ấy quay lại với tôi thôi, cô tưởng mình là ai?”
Em gái tôi không đáp, định quay lưng thì bị kéo lại.
Tay Diệp Linh Lăng giơ lên định tát — tôi lao đến chắn trước, đẩy cô ta ra.
“Cô đem tiền đi lòe ai vậy? Nhà tôi thiếu tiền chắc? Có bản lĩnh thì tìm Lục Xuyên nói chuyện, gây sự với em tôi làm gì?”
Tôi không giỏi cãi nhau.
Nhưng từ nhỏ ở trại trẻ mồ côi, tôi đã quen với việc bảo vệ Hạ Cẩn.
Khi còn bé, tôi là người duy nhất chơi với nó.
Dù chỉ lớn hơn vài tuổi, tôi vẫn luôn coi mình là chị gái nó.
Bất kỳ ai giật đồ, giật bánh hay giật tóc nó — đều phải qua tay tôi trước.
Hạ Minh Châu cũng chạy tới, hốt hoảng kiểm tra tôi:
“Có bị thương không? Sau này đừng liều như thế. Gọi tôi một tiếng là được, tôi không đánh được chắc?”
Diệp Linh Lăng hình như biết hắn, lập tức nheo mắt nhìn chúng tôi rồi bật cười:
“Ồ, hai chị em cô chuyên câu mồi thiếu gia à?”
Hạ Minh Châu lạnh mặt liếc cô ta:
“Cô cũng là tiểu thư nhà giàu mà, sao không thấy ai câu cô?”
“Nhà họ Diệp nếu còn muốn ở lại thủ đô, thì bớt động vào những người không nên động.”
Diệp Linh Lăng im bặt.
Cô ta chọc không nổi Hạ Minh Châu.
Chỉ là cô không biết, sau vài năm xuất ngoại, cục diện giới thượng lưu ở thủ đô đã đổi rồi.
Còn nhà tôi, bằng một cách khác, cũng đã chen chân vào được cái bàn quyền lực đó.
Chương Mười Hai
Diệp Linh Lăng tức tối bỏ đi. Tôi quay sang lo cho em gái:
“Em không sao chứ? Cô ta nói gì thì em đừng để bụng. Dù cô ta từng là bạch nguyệt quang của Lục Xuyên, nhưng lòng Lục Xuyên bây giờ không có cô ta nữa đâu.”
“Nếu sau này vì cô ta mà Lục Xuyên cãi nhau với em thì em cũng đừng chịu uất ức nhé!”
Em gái tôi mỉm cười nhàn nhạt:
“Ừm, em biết. Nhưng em nghĩ em sẽ bỏ chạy luôn. Em lười cãi vã mấy chuyện kiểu đó.”
Tôi hít một hơi, đúng là người nhà tôi, giỏi dứt điểm y chang ba mẹ.
Nhưng chưa kịp tán thưởng thì con bé lại liếc mắt đưa tình với tôi, cố ý trêu:
“Chị nè, chị với Tổng giám đốc Hạ là kiểu gì đó? Hồi nãy ảnh lo cho chị dữ lắm á~”
Tôi ngẩng lên thì thấy Hạ Minh Châu đang nhìn tôi.
Chúng tôi chạm mắt chưa đến một giây đã vội quay đi như bị bắt quả tang.
Tôi ôm tim, chết tiệt, đừng nhảy nhanh quá!
Em gái nói là làm. Nó book luôn tour du lịch đảo, xách vali về nhà thu dọn.
Chỉ còn tôi và Hạ Minh Châu.
Tôi vội lôi điện thoại ra nhắn tin cho Nguyệt Sắc Tuyết Sắc để phân tán sự chú ý.
Chưa đầy vài giây sau, Hạ Minh Châu cũng lấy điện thoại ra.
Tôi nhận được hồi âm từ Nguyệt Sắc Tuyết Sắc.
Tôi gửi thêm một câu, Hạ Minh Châu lại cúi đầu gõ.
Tôi lại nhận được tin nhắn…
Phản ứng có hơi trễ, tôi chợt cảm thấy… hình như có gì đó trùng hợp kỳ lạ?
Tôi thử dò:
“Hạ Minh Châu, anh có chơi cái game anh thiết kế không?”
Hắn mặt không đổi sắc:
“Chơi chứ.”
“Vậy… anh là Nguyệt Sắc Tuyết Sắc à?”
“Là… mà cũng không hẳn là.”
Tay tôi run một cái, tắt ngay màn hình.
Cái gì gọi là “là mà cũng không phải”???
Hạ Minh Châu dẫn tôi về nhà hắn, lấy ra một tấm ảnh.
Trong hình là một cô bé hoạt bát tinh nghịch và một cậu trai nhỏ — đúng là phiên bản mini của hắn.
“Đây là em gái tôi, Hạ Minh Nguyệt. Lúc Quyết Chiến Thanh Vân ra mắt, con bé mới học cấp hai, chơi theo phong trào. Sau bận học, nó đưa tôi chơi hộ.”
“Vậy người đánh game với tôi suốt mấy năm nay là…”
Tôi lắp bắp. Hắn gật đầu.
“Thế còn nick WeChat tôi add thì sao?”
“Là tài khoản tôi dùng hồi đi học. Sau này chuyển sang tài khoản chính thì kết bạn lại với cô.”
Thế thì khác gì bóc phốt toàn tập?
Từ đầu đến cuối tôi với Nguyệt Sắc Tuyết Sắc nói gì hắn đều biết, thậm chí tôi còn công khai thừa nhận muốn “cua hắn”, thế có khác gì vạch trần ý đồ xấu xa???
Tôi đổ mồ hôi tay. Quyết định chủ động tấn công trước:
“Anh lừa tôi à? Anh thấy tôi ngốc không biết gì nên thấy buồn cười hả?”
Thấy mắt tôi đỏ lên, Hạ Minh Châu quýnh quáng:
“Không phải đâu! Tôi chỉ là không biết nên nói thế nào cho đúng.