Lúc ở bên cô, tôi cũng không cố giấu chuyện mình là Nguyệt Sắc Tuyết Sắc, tôi chỉ nghĩ… có khi cô sẽ tự nhận ra.”

“Nhưng biết tôi là ai rồi, còn biết tôi đang có ý theo đuổi anh, mà vẫn cho tôi tiếp cận… lúc đó anh nghĩ gì?”

Chương Mười Ba

Hạ Minh Châu nhỏ giọng:

“Thì… tôi thấy cô dễ thương mà. Cảm giác có thể thử bắt đầu.”

Hắn kể rằng thời đại học từng cùng bạn thân phát triển game Quyết Chiến Thanh Vân, là khoảng thời gian đẹp nhất đời hắn.

Sau này vì áp lực gia tộc, buộc phải quay về gánh vác sự nghiệp, từ cậu ấm nhàn rỗi biến thành “Tổng Hạ”, chiếc nick Nguyệt Sắc Tuyết Sắc trở thành nơi duy nhất giúp hắn nhớ về tự do tuổi trẻ.

Còn tôi — người đồng hành cùng hắn ba năm, không rời game, từng bênh vực hắn trong tổ đội — đối với hắn dĩ nhiên chẳng thể tầm thường.

“Còn việc gặp em ở buổi tiệc… em tin không? Có thể là nhất kiến chung tình.”

“Hạ Dao, nếu em vừa là bạn game nhiều năm, lại cũng là người tôi có thể trò chuyện hợp gu, giờ còn có khả năng trở thành người yêu tôi nữa…

Chỉ cần nghĩ tới, tôi đã thấy cuộc đời này quá may mắn rồi.”

Tôi bị câu đó đánh trúng ngay tim.

Khoảnh khắc ấy, tôi nghi ngờ nghiêm túc — có khi đời tôi thật sự là ngôn tình?

Tôi quýnh hết cả lên:

“Anh… anh để tôi suy nghĩ cái đã!”

Nói xong liền lúng túng bước ra, bước còn chéo chân.

Hạ Minh Châu bất đắc dĩ gọi lại:

“Chỗ này lớn lắm, để tôi tiễn em.”

Nhà họ Hạ đúng là to thật.

Từ cửa biệt thự ra tới cổng đón xe cũng phải vài phút.

Có lẽ vì hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, hắn cứ vừa đi vừa lảm nhảm:

“Lúc ăn em ăn đủ không, về nhà đói thì tôi đặt đồ cho. Em gái em đi chơi rồi, ba mẹ em cũng hay vắng nhà… em còn đủ tiền tiêu không?”

Tôi nghe hắn hỏi mà hiện lên hình ảnh trong game: hắn lặng lẽ đi sau bơm máu cho tôi, trị thương cho tôi, làm nền cho tôi tung kỹ năng.

Thì ra lúc đi ăn, hắn chăm tôi như vậy là có kinh nghiệm thực chiến rồi.

Nhưng giờ tôi không muốn nói chuyện, chỉ gật đầu cho có.

Hắn lại cúi xuống mở cửa xe cho tôi, miệng vẫn không ngừng:

“Hay là… em dọn qua chỗ tôi ở trước đi, đợi ba mẹ em có mặt rồi mình bàn chuyện hôn sự sau cũng được.”

Tôi: ???

Mới mấy phút, trong đầu anh đã tự lên kịch bản cưới xin xong xuôi rồi?

Tôi đẩy hắn ra:

“Không được!”

Hắn đành đi vòng lên trước dặn tài xế đưa tôi về an toàn.

Về đến nhà, tôi vừa nằm xuống giường là thấy trống trải.

Vô thức định nhắn Nguyệt Sắc Tuyết Sắc, lại sực nhớ — hắn chính là Hạ Minh Châu!

Tôi ném điện thoại qua một bên.

Trời ạ, sao cái người như thế mà lại là Hạ Minh Châu chứ?

Mà sao cái người như Hạ Minh Châu lại cư xử như mấy nam chính ngôn tình thuần khiết thế?

Vậy tôi và hắn… tính là yêu online à???

Tôi than một tiếng, tiện tay mở hot search lên lướt.

Không ngờ nhìn thấy tên Hạ Minh Châu ngay trên bảng.

Tôi nhấn vào — là video buổi tối hôm tiệc, cảnh hắn vừa mở cửa xe vừa hỏi tôi:

“Em ăn đủ chưa, còn thiếu tiền tiêu không?”

Bị paparazzi quay được, đăng thẳng lên mạng.

Video vừa lên là bùng nổ.

Bao nhiêu thiên kim tiểu thư, tiểu thư tài phiệt, rich kid mạng xã hội tràn vào weibo chính thức của Tập đoàn Hạ thị hỏi thăm.

Ngay lúc đó, Hạ Minh Châu dùng chính tài khoản cá nhân của mình share lại đoạn clip, caption vỏn vẹn một chữ:

“Đang theo đuổi.”

Nguyên giới kinh doanh xém té ghế.

Hóa ra cái người mà thiên hạ cứ tưởng cao lãnh, khó gần, lạnh lùng trên thương trường lại biết chủ động theo đuổi người khác.

Mà còn theo kiểu… mẹ già dặn dò con gái út chuẩn bị thi học kỳ.

Tôi bất giác mỉm cười.

Có vẻ Hạ Minh Châu tưởng tôi vẫn giận chuyện “giấu thân phận”, nên gần đây ra sức lấy lòng.

Còn lén đi moi thông tin về Lục Xuyên, rồi báo cho tôi, để tôi báo lại cho em gái.

Lúc đó con bé đang ở một hòn đảo bên Nam Bán Cầu, ung dung tận hưởng ánh nắng biển xanh.

Bên này, Lục Xuyên như phát điên, tìm nó khắp nơi.

Cãi nhau với Diệp Linh Lăng hai trận, còn nghi ngờ chính em gái tôi là người đuổi cô ta đi.

Diệp Linh Lăng lúc nóng giận, vạch luôn chuyện em tôi từng thích thầm Lục Xuyên, nói em tôi từ đầu đã có mục đích, là đồ tâm cơ, biến anh ta thành trò đùa.

Lục Xuyên nghe xong sững người, nhắn tin liên tục hỏi em tôi có phải thật vậy không.